Menu

Vượt qua nỗi đau: Người về từ "hoang đảo"

09:57 08/10/2015

pno
Ở tỉnh Phú Yên, chị là người đầu tiên dám công khai mình nhiễm HIV. Thời điểm cách đây 10 năm.

Nơi chị sống - một vùng quê rất nghèo - người ta hiểu rằng HIV/AIDS là căn bệnh cần phải cách ly khỏi xã hội. Chị tên Nguyễn Thị Thu Mai, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa.

Cú tát của số phận

Chị bảo, anh là người hiền lành, rất yêu thương chiều chuộng vợ. Bởi thế, kể từ ngày ngập trong đau khổ, hỏi lòng sống để làm chi, cho đến giờ, chưa một lần chị gợn lên ý nghĩ trách móc anh sao nỡ mang “thần chết” đến cho mình, huống hồ là oán hận.

Chị tin, nếu anh biết mình mắc bệnh, sẽ chẳng lòng nào để lây sang cho vợ, rồi mừng vui khi hay chị cấn bầu và háo hức chờ mong con chào đời. Chị chỉ buồn, tức tưởi chuyện anh - sau này biết mình nhiễm H. - vẫn ngoan cố lừa dối, lấp liếm, giấu giếm chị một cách tàn nhẫn.

Chị tiếc, biết đâu, một lời tâm sự, thổ lộ với vợ để dù có đau đớn mức nào, hoảng loạn ra sao, thì tình nghĩa vợ chồng vẫn là ánh sáng dẫn lối để cùng tìm hướng đi, ít nhất được cùng nhau san sẻ.

Chị là cô gái quê mùa, sớm nghỉ học đi phụ hồ mưu sinh. Anh người Bình Định, theo công trình vào Phú Yên, cũng phụ hồ, gặp nhau, yêu thương rồi kết hôn năm 2003. Đám cưới xong, anh về ở nhà chị. Hai năm sau, khi chị sinh con gái, cuộc sống quá nghèo túng khiến anh rời quê vào TP.HCM tìm việc.

Đi chẳng bao lâu, anh gọi về, bảo mình có khối u ở bụng. Chưa qua cơn lo lắng, chị nhận tiếp cuộc gọi, anh báo u ác tính, không thể phẫu thuật hay chữa trị gì được. Anh về.

Trong buồn phiền lo cho bệnh tật của chồng, chị ôm con theo ra Bình Định, nghe lời anh hái cây thuốc, đọt lá sắc uống may ra sẽ kéo dài sự sống. Rồi, bệnh anh trở nặng sau vài tuần, gầy ốm nhanh kèm biểu hiện tiêu chảy. Đưa chồng nhập viện, chị vẫn tin rằng các triệu chứng kia do khối u hoành hành.

Chỉ đến khi người chị chồng kéo tay, buồn bã báo tin anh nhiễm H., khuyên “hay em cũng thử đi xét nghiệm”, chị bủn rủn, chôn chân.

Chị ngổn ngang vô vàn câu hỏi liệu anh có dối mình, liệu mình có lây nhiễm nếu anh mắc bệnh. Hốt hoảng, quáng quàng nghĩ đến con, chị bấn loạn xin anh một lời đáp để rồi cú bạt tai cùng sự chối bỏ khăng khăng vẫn không khiến chị tan hoang mang.

Đi xét nghiệm, cầm kết quả dương tính HIV, chị kể, không biết bằng cách nào mình ôm con đón xe về thẳng quê nhà được. Chỉ nhớ, gặp mẹ, chị nức nở kể chuyện, trao con gái cho bà rồi suốt một tháng sau là những ngày chị nhốt mình nằm lì, không buồn ăn uống, bỏ quên luôn con gái khóc đòi mẹ.

Chị không nghĩ nổi điều gì ngoài tin rằng cái chết đang kề cận. Vài ngày sau, chị nhận tin anh mất. Nỗi đau mất chồng làm đầy thêm nỗi khiếp sợ cái chết lấp ló khi là người nhiễm bệnh.

Vuot qua noi dau: Nguoi ve tu

Những bàn tay thu lại 

Nước mắt tuyệt vọng rồi khô cạn, lo sợ, đau đớn rồi nhạt nhòa, trôi đi theo từng ngày, theo tiếng con trẻ bi bô làm chị giật mình “còn con thì sao?”, cùng với lời động viên của mẹ, rằng “còn nước còn tát, phải ăn uống, sống đàng hoàng thì dù có ra sao cũng sẽ không hối tiếc, chứ bệnh tật chưa chết mà chết vì đau buồn thật uổng công mẹ thương”.

Chị đứng dậy, mở cánh cửa bước ra ngoài, mong gặp gỡ, nương nhờ chút hơi ấm xóm làng cho tâm hồn thư thả. Nhưng, vùng quê đang dậy sóng. Câu chuyện chồng chị mất vì nhiễm HIV/AIDS đã loan truyền từ một người về Bình Định viếng tang anh.

Người ta nghi ngại, săm soi, dò xét chị. Chị đến nhà người quen như trước kia vẫn từng, họ bảo phải làm xong mớ việc; chị sang thăm nhà khác, họ ngồi xa tiếp chuyện; chị đến nhà nữa, uống nhờ ly nước, họ miễn cưỡng rồi lật đật đập ly, đổ bỏ thùng nước khi chị chưa quay bước. Những người bạn chí thân cũng trốn tránh, xa rời.

Chị chua chát, đắng cay, nặng trĩu trong từng bước chân về lại nhà mình. Và, lần nữa chán chường nhấn chìm chị. Lại nằm lì, lại rơi vào tủi phận, chị cảm giác mình như người vừa cố ngoi lên hố sâu này để tiếp tục bị hắt hủi, xô té vào hố thẳm khác, cay nghiệt hơn.