Menu

Khát vọng sống: Không thể đầu hàng

16:38 05/04/2016

pno
10 năm mang khối u khổng lồ trước ngực, thân hình “dị hợm” đến đâu chị cũng bị xa lánh. Mỗi lần khối u vỡ, các con chị phải lấy ly hứng...

Để giữ mạng sống cho mẹ, các con chị chạy khắp các bệnh viện (BV) cầu cứu nhưng bác sĩ (BS) nào cũng lắc đầu “mổ là chết”! May mắn là cuối cùng, các BS BV Chợ Rẫy đã tìm thấy tia hy vọng, chị thoát chết trong gang tấc. Chị là Tô Thùy Trang, 48 tuổi, nhà ở Q.Bình Tân, TP.HCM.

1. Phát hiện có khối u trên ngực từ 10 năm trước nhưng chị Trang không mấy lo lắng vì thấy không đau, không sốt, sinh hoạt vẫn bình thường. Chị nghĩ, chắc là u lành, vài bữa sẽ xẹp. Bất ngờ, cách đây ba năm, chị phát hiện khối u bắt đầu to lên nhanh chóng, chiếm trọn vùng ngực, đè vào tim khiến chị khó thở. Chị hốt hoảng tìm đến BV Ung Bướu TP.HCM, các BS chẩn đoán u ác nằm ngay xương ức (phía trước ngực), càng lúc càng to, đang lan ra toàn bộ lồng ngực, mổ sẽ rất nguy hiểm vì có nguy cơ mất nhiều máu, ca mổ phức tạp, lại không có xương ức thay thế. “Con mình còn nhỏ quá!” - là điều đầu tiên chị nghĩ đến khi bước ra khỏi phòng khám.

Trên đường về, chị chạy xe theo quán tính, vừa chạy vừa khóc, mọi thứ cứ như mờ mịt. Hàng loạt ý nghĩ chớp lóe trong đầu chị: “Mình còn trẻ quá. Thôi hết, mình sẽ chết. Năm đứa con nhỏ sẽ tự nuôi thân, bơ vơ. Chồng mình sẽ như thế nào khi một mình chống chọi với cuộc sống cùng năm đứa con, đứa lớn nhất mới 15 tuổi? Mới nhìn mà BS đã đoán vậy là thôi xong rồi, mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Về nhà có nên nói sự thật?...”.

Nghĩ tới việc chồng con sẽ bị sốc nếu chị ra đi đột ngột, chị quyết định nói sự thật với gia đình. Chị cứ ngỡ mọi người sẽ suy sụp nhưng ngược lại, cả nhà quyết định cùng chị gõ cửa từng BV tìm sự sống. Nuôi một chút hy vọng mong manh, chị tìm đến một số BV nhưng nơi nào cũng từ chối vì khối u đã to lên, kích cỡ đến 30x30cm, “mổ là chết, để vậy sống được với con ngày nào hay ngày đó” - là lời khuyên chị nghe đến… quen tai.

Khối u ngày càng lớn nhanh, trở thành một tảng thịt lớn treo trước ngực, lớn đến nỗi chị cúi xuống không nhìn được rún vì khối u đã che khuất. Ai ai cũng sợ mỗi khi chị xuất hiện vì nhìn chị rất kỳ quái. Đến bé Út, ngày thường quấn mẹ là vậy, giờ cũng từ chối ngủ chung với mẹ.

Khat vong song: Khong the dau hang
Với cháu ngoại đầu lòng sau ca mổ

2. Từ ngày khối u bột phát, đã nhiều đêm chị không cho phép mình được ngủ, vì cuộc sống phía trước của chị đang ngắn lại từng ngày. Những nỗi lo của chị dài như vô tận. “Ai sẽ nuôi con mình? Khi các con vào đời, ai sẽ dìu dắt?”... Đêm đêm, chị nhìn mình trong gương rồi khóc thầm. Là phụ nữ, ai chẳng buồn khi nhân dạng của mình ngày càng kỳ quái, ra đường là có người nhìn ngó, chỉ trỏ.

Không chỉ các BV bình thường từ chối mà đến BV Chợ Rẫy cũng không đồng ý mổ, đành phải chấp nhận số mệnh thôi! Nghĩ là vậy, nhưng “Một lần, tôi nhớ lời mẹ chồng nói “đừng chịu thua” và quyết tâm sẽ không bao giờ đầu hàng. Vì con, vì chồng, tôi sẽ chiến đấu đến cùng; đến khi tất cả mọi cánh cửa đóng sập lại hết mới thôi” - chị Trang quả quyết.

Có bệnh vái tứ phương, chị lặn lội lên Tây Ninh, xuống Vĩnh Long tìm thuốc Nam để uống. Chị cũng không nhớ nổi mình đã từng uống bao nhiêu thứ thuốc, uống bao nhiêu thứ lá cây, thậm chí có những lá chị còn chưa kịp nhớ tên… Chồng chị kiên trì đưa vợ đến BV Chợ Rẫy theo dõi, tới lui chẳng đếm xuể bao nhiêu lần. Rồi các BS đề nghị chị điều trị bệnh tim, khi tim ổn định mới xét nghiệm tiếp để biết chính xác là ung thư hay hạch. Vậy là ròng rã những ngày ra vào Viện Tim. Hơn một năm trời với thuốc, với điện tâm đồ, chưa bao giờ chị ngừng tin vào một điều kỳ diệu ngày nào đó sẽ đến, dù niềm tin đó hết sức mơ hồ.

3. Ba năm chống chọi với bệnh tật và đang điều trị bệnh tim, thì khối u vỡ vì quá lớn. Trở lại Phòng Cấp cứu, khoa Lồng ngực, BV Chợ Rẫy, coi như bao nhiêu kỳ vọng của gia đình chị đặt hết vào lần này. Sau khi cấp cứu, các BS lại cho chị về nhà theo dõi tiếp. “Vậy chắc mình không sao, nếu nguy hiểm BV đã không cho về”, niềm tin lại nhen nhóm. Hai tuần sau khi chị về nhà, khối u lại vỡ, lần này máu tuôn xối xả. Cả nhà hoảng loạn. Cũng như mọi lần, khi khối u nứt, bể ra, các con của chị chỉ còn biết chụp cái ly nhựa hứng máu từ vết thương của mẹ.

Khat vong song: Khong the dau hang