Menu

“Khát vọng sống không bao giờ là hành trình đơn độc"

10:00 05/04/2016

pno
“Khát vọng sống không bao giờ là hành trình đơn độc, mà là cuộc đồng hành giữa ý chí và sự bảo bọc, yêu thương..."

Khi những cánh tay từ hội trường đưa lên, đáp lại cái vẫy tay yếu ớt của hai em Minh Thanh, Minh Thư trên sân khấu, khi anh Đặng Văn Chánh ngượng nghịu, lóng ngóng giữa những thăm hỏi nhiệt thành của khán giả, khi bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM) bất giác rưng rưng nắm lấy bàn tay khiếm khuyết của em Phạm Thúy An - sức lan tỏa kỳ lạ được nhắc đến trong lời chia sẻ của bà Lê Huyền Ái Mỹ (Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM) như đã hiện diện trong chương trình Khát vọng sống ngày 4/4, rằng, “khát vọng sống không bao giờ là hành trình đơn độc, mà là cuộc đồng hành giữa ý chí và sự bảo bọc, yêu thương; nó là tổ hợp sức mạnh mang tên Con Người".

“Khat vong song khong bao gio la hanh trinh don doc
Quang cảnh tại buổi giao lưu

Lòng mẹ bất khuất

8g30, chị Lê Thị Mỹ Ngọc dìu con - bé Nhật Lam “vượt ải” từng bậc tam cấp dẫn lên hội trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Những bước chân khó nhọc ấy là kết quả của hai năm chị Ngọc mang con đi gõ cửa khắp nơi, không cam lòng để con sống đời thực vật bởi chứng bại não - rối loạn trương lực cơ. Ngày con đang khỏe mạnh, đột nhiên đổ bệnh, người mẹ ấy lập tức nghỉ việc để “tuyên chiến” với số phận trêu ngươi: “Tôi luôn nhủ lòng sẽ làm hết sức mình, chừng nào tôi còn sống thì niềm tin con hồi phục, trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác không bao giờ cạn kiệt”.

Lời của chị Ngô Thị Thu Dung lay động khán phòng hơn 300 người: “Tai ương có thể giáng xuống bất cứ người nào, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, niềm vui sẽ mỉm cười vì số phận chỉ đang thách thức mình có dám đương đầu, vượt qua không”. Hồi tưởng hành trình tìm sự sống cho con, chị Dung bồi hồi: “Đó là lúc tôi nhận tin hai đứa trẻ mình đang mang có hiện tượng truyền máu song thai, mà khả năng chữa được với các bác sĩ Việt Nam là ngoài tầm với”.

Đôn đáo liên hệ khắp các bệnh viện trong và ngoài nước, chị vỡ òa khi được một bác sĩ ở Malaysia kết luận: 70% hy vọng cứu một bé, 50% hy vọng cứu hai bé. Chị chọn phẫu thuật để đón lấy sự kỳ diệu đến với các con mình. Chị rưng rưng: “Không cần các con phải trở thành bác sĩ, kỹ sư… Chỉ mong con sống nhân hậu, biết yêu thương người khác”.

Chị Kim Thị Hương khiến khán phòng lặng đi với ước mong giản dị “Mong hai con đừng bị gãy xương nữa”. Nhìn đôi chân teo gầy của Minh Thanh - Minh Thư khi được cậu và mẹ bồng lên sân khấu, cũ ng chưa thể hì nh dung hai em phải chống chọi với cơn đau thế nào, khi 11 năm có mặt trên đời đã chịu đựng hơn 80 lần gãy xương: “Khi con đau quá, con sẽ khóc, rồi con ráng chịu, rồi con vượt qua”. Còn một nỗi đắng xót mà mẹ con chị Hương nén lòng cam chịu, là hai con không được nhào vào lòng ông bà, được người thân ôm lấy, vì một cái ôm nhẹ thôi cũng có thể khiến xương của hai em gãy!

Không đến được với chương trình, chị Trần Thị Hường và câu chuyện của mì nh được nhắc đến làm minh chứng cho tình yêu, nghị lực của người mẹ trong cuộc chiến sinh tử, giành sự sống cho con. Đó là lúc chị nắm bàn tay con lạnh buốt, đưa bé vào phòng phẫu thuật, nghe tiếng con rên rất khẽ “Mẹ ơi, con chết quá!”, chị thất thần, bấn loạn, muốn ngồi thụp bật khóc cho tan hết đau đớn.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Quí Quỳnh “cắt nghĩa” câu chuyện đáp trả số phận của những bà mẹ: “Lúc đối diện với nghịch cảnh, người mẹ nào cũng nghĩ rằng sẽ buông tay vì quá sức. Nhưng khi đã vượt qua cú sốc, đối diện với nỗi đau, họ lại có nghị lực phi thường để chiến thắng”.

Vì họ được yêu

Những người làm chương trình không ngờ, Khát vọng sống thành cơ duyên để một cặp vợ chồng đã cùng đi qua giông tố quá nửa đời người “được “trốn” vào Sài Gòn, tự thưởng cho mình những ngày chỉ có nhau”. Anh Trần Xuân Hoạt tự hào nói về vợ - chị Nguyễn Thị Ngọc: “Ý chí, nghị lực, kiên cường, thủy chung, giỏi giang, và tràn đầy khát vọng sống”.

Hai người gặp nhau khi chị đã mất một chân sau tai nạn giao thông, còn anh là chàng kỹ sư khỏe mạnh. Khi hay tin phải đoạn nhũ vì ung thư vú sau 12 năm chung sống, chị một mực đòi “ngủ riêng”, anh giản dị khước từ: “Thuở đến với nhau, em cũng đâu lành lặn mà anh vẫn yêu đấy thôi”. Nhắc lại, chị nghẹn ngào: “Chỉ cần lời nói ấy của anh là tôi đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu và giữ phần thắng suốt tám năm nay”.

“Khat vong song khong bao gio la hanh trinh don doc