Menu

Khát vọng sống: Chánh "mù" đã sáng mắt!

11:07 16/03/2016

pno
Mù nhưng anh vẫn chạy xe ôm, xách nước thuê, đi lấy hột vịt lộn cho vợ bán... và luôn nuôi hy vọng mắt sáng trở lại.

Một người cha bất lực vì đôi mắt mù lòa không cứu được con gái chết đuối trong ao nuôi tôm. Một bé gái bị “cánh cửa” âm thanh đóng sập khi mới chào đời... Và khi chạm đến tận cùng nỗi đau số phận, phép màu y học đã giúp họ tìm lại cuộc đời. Với nhiều người, hạnh phúc chỉ là được làm người bình thường như bao người khác.

Chánh "mù" là biệt danh của anh Đặng Văn Chánh mà người ở xã Hiệp Phước, H. NHÀ Bè, TP. HCM hay gợi nhắc thân thương. Mù nhưng anh vẫn chạy xe ôm, xách nước thuê, đi lấy hột vịt lộn cho vợ bán... và luôn nuôi hy vọng mắt sáng trở lại. Cuối cùng điều đó đã thành hiện thực!

Khat vong song: Chanh
Xe hư, bò chết, hiện anh chuyển sang nuôi đàn gà gần 30 con để kiếm sống

"Chánh mù giỏi lắm!"

“Về xã Hiệp Phước, tới ngay ngã tư ủy ban, chú hỏi nhà Chánh “mù” ai cũng biết” - theo hướng dẫn của anh qua điện thoại, chúng tôi tìm về H.Nhà Bè. Đến ngã tư ủy ban, một người dân ở đây mách: “Nhà Chánh “mù” hả? Giỏi lắm, mù mà việc gì cũng làm, miễn kiếm được tiền nuôi vợ con. Chú cứ chạy thẳng đến khi nào tới cửa biển thì thôi, có mình nhà ổng ở đó à. Đoạn đường vô đó còn xa mà xấu lắm, vô thì nhớ ra sớm sớm không thủy triều lên ngập xe”.

Xe của tôi tiếp tục thẳng tiến qua con đường ngập bụi, trơn trượt suýt vài lần xìa bánh. Sau bảy cây số “thi xe địa hình”, một ngôi nhà nhỏ hiện ra. Lối mòn vào nhà nhỏ hẹp, dài cả trăm mét, cỏ mọc um tùm chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy lọt qua. Một số đoạn ngập nước. Ngôi nhà tình thương khoảng 30m2 của anh được xã dựng cho ở tạm ngay bên cạnh sông Soài Rạp. Cuộc gặp vô tình đúng bữa cơm trưa của gia đình anh. Bữa cơm đạm bạc, chỉ vài lát đậu hủ chiên, mấy cọng hành lá, nước lạnh cho thêm muối và ớt thành nước chấm. Bữa ăn chỉ vợ chồng anh nhưng có ba cái chén, một chén cơm trắng với đôi đũa là dành cho bé Mi - con gái nhỏ của anh đã qua đời...

Năm 11 tuổi, anh bị lá lúa cắt hư mắt phải, vì cha mẹ đã mất nên anh không có tiền chạy chữa. Ba năm sau, mắt còn lại cũng lòa theo, anh chỉ nhìn thấy những vật lờ mờ trong vòng bán kính chưa đầy 1m. Chị Phượng thương anh vì anh mù vẫn chịu khó lam lũ kiếm sống.

Ngày ấy, anh Chánh làm công nhân bốc vác hàng hóa lên tàu ở cảng Tân Thuận, Q.7, còn nhà chị gần đó. Vì không thấy đường, nên anh bốc vác theo kiểu suy đoán, thấy một bóng hình màu đen di chuyển thì anh lọ mọ cùng cây gậy bước theo sau. Khi được lòng hai bên, chị theo anh về Nhà Bè.

Thương vợ đi giúp việc nhà nuôi cả gia đình, bữa có bữa không, anh âm thầm dẫn chiếc xe máy cũ kỹ ra chạy xe ôm. Nhiều ngày chờ rước khách nhưng không ai dám vì “thằng Chánh nó mù, đi với nó có ngày té chết”. Nghe lỏm được câu này từ cửa miệng của nhiều người hàng xóm, anh lẳng lặng dẫn xe ra đứng ở lộ. Anh chỉ nhận chở khách đi gần và không đi ban đêm. Anh chạy dựa vào âm thanh của tiếng xe cùng chiều, hay bóng đen nhợt nhạt di động của xe tải. Nhiều lần trên đường chở khách, anh bị hụt hơi với xe chạy trước nên dừng lại chờ xe khác qua để chạy theo. Có khi chở khách, anh dừng gần chục lần. Mỗi lần khách thắc mắc hỏi, anh giả lả do bụi bay vào mắt.

Chạy xe, hàng ngày anh kiếm được 20.000-40.000đ. Chạy được hai-ba năm, nhiều lần bị té ngã nên riết rồi mất hết mối. Chạy xe ôm không được, anh nhảy sang xin đào đất đắp bờ chống sạt lở, đắp ao nuôi tôm cho người ta cũng được 50.000đ mỗi ngày. Ngày tết, anh phụ vợ lấy hột vịt lộn đem về bán ở phà Bình Khánh. Để có giá rẻ hơn ở Sài Gòn, anh chạy xe máy xuống tận Gò Công (Tiền Giang). Anh cố gắng đi về trong ngày, vì trời tối khó về được nhà. Những ngày mưa bất chợt, anh cũng cố gắng chạy.

Khat vong song: Chanh
Con bò do một Việt kiều Thụy Điển tặng năm 2012 đã bị điện giật chết sau một tháng nhận - (Ảnh chụp năm 2013)

Tìm được ánh sáng

Làm mọi việc để phụ vợ nuôi con nhưng vì mù đã đẩy số phận anh đến vực thẳm khi anh không thể cứu được con mình chết đuối trong ao nuôi tôm. Lẩy bẩy đưa tấm hình một bé gái xinh xắn cho tôi xem, anh kể: “Cách đây 5 năm, lúc hai giờ chiều 24 tết, tôi cùng con gái đang trò chuyện ở cái chòi bên cạnh ao nuôi tôm. Tôi nhờ con vào trong nhà rót giùm nước trà. Năm phút sau không thấy con ra.

Khat vong song: Chanh