Menu

Giao lưu KHÁT VỌNG SỐNG: Tin ở...que diêm

07:12 05/04/2016

pno
"Đó thực sự là hành trình của ý chí vươn lên, của sự yêu thương, bảo bọc từ cha mẹ, người thân, từ những bác sĩ trách nhiệm, tận tâm..."

Hội ngộ những con người bước ra từ trang báo để vỡ òa niềm đồng cảm, để cùng khóc cười, cùng hỏi han, xiết tay động viên nhau như người thân lâu ngày gặp mặt là những điều đọng lại từ chương trình giao lưu Khát vọng sống do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức ngày 4/4, với sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình, Công ty địa ốc Hưng Thịnh, Công ty CP tập đoàn Merap, Sun group, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Giao luu KHAT VONG SONG: Tin o...que diem
Bà Tô Thị Bích Châu thăm hỏi gia đình chị Kim Thị Hương

Cảm phục trước 10 tấm gương giàu nghị lực của chương trình, bà Tô Thị Bích Châu (Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM) đã mượn hình ảnh bông hoa lung linh để gọi họ, những con người bình dị mà kiên cường, đã biến mỗi phút giây được sống thành một điều kỳ diệu.

Điều kỳ diệu nhất chính ở sự hiện diện của các nhân vật trên sân khấu trong buổi giao lưu với gương mặt rạng ngời, nụ cười tươi rói cùng bước chân vững chãi khi mà nghịch cảnh từng tước đi tất cả những điều quý giá ấy, thậm chí chực xô họ vào cửa tử.

Chứng bại não – rối loạn trương lực cơ khởi phát vào năm sáu tuổi không đánh gục được bé Nguyễn Lê Nhật Lam (SN 2007, ở H. Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Sau hai năm điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc, bé từng bước phục hồi chức năng. Nhật Lam đã đến tham dự, tự đi, chinh phục bậc tam cấp lối vào hội trường của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với sự hỗ trợ của mẹ.

Giao luu KHAT VONG SONG: Tin o...que diem
Các nhân vật giao lưu trong chương trình.

Hăm hở, vui sướng khi nhận được lời mời vinh dự, từ tuần trước, bé cứ cầm tờ báo Phụ Nữ vẫy vẫy để nhắc mẹ và khi đến đây, bé đã đi thật nhanh khiến mẹ phải ghì lại “từ từ thôi con, coi chừng té!”. Không nói được, bao nhiêu cảm xúc, bé gửi vào hàng mi rơm rớm khi nhìn hai chị em song sinh mắc chứng bệnh thủy tinh Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Minh Thư (11 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) được mẹ và chú bồng lên sân khấu.

Hiện gối của Thanh vẫn băng bó vì sự cố vào mười ngày trước. Cả khán phòng nhất loạt “ồ” lên khi chị Kim Thị Hương kể “thành tích” 80 lần bị gãy xương của hai con gái, rồi cười ra nước mắt khi Minh Thư chia sẻ ba bước kỹ năng ức chế cơn đau là: “con khóc – con ráng chịu và rồi con vượt qua”.

Thú vị và cảm động là khi người dẫn chương trình mời chị Nguyễn Thị Thụy Điển (ngụ H. Nhơn Trạch, Đồng Nai) lên sân khấu thì hai bé trai – gái song sinh nhất định không cho mẹ đi. Chị đứng dậy, rời chỗ ngồi thì hai “cái đuôi” cũng bám gót.

Lên sân khấu, cô cậu Thảo – Hiếu lăng xăng, hết ôm chân mẹ, cầm micro, ngồi bệt xuống sàn rồi ngồi ngắm mẹ như thể lẽ duy nhất để con đến cõi đời này là được bên mẹ. Sự quyến luyến không rời của các con là niềm hạnh phúc mà chị Thụy Điển may mắn chạm được sau cuộc chơi ú tim trêu ngươi của số phận.

Bị buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng, hành trình tìm con sáu năm trời của chị chắc chắn không thể đơm hoa kết trái nếu không có sự đồng lòng chung sức của người bạn đời. Trả bao tiền bạc, đớn đau, tuyệt vọng để hoàn thành thiên chức của mình, ba người mẹ có con song thai cùng tham gia giao lưu không hẹn mà gặp nhau ở ước mơ thật khiêm nhường.

Giao luu KHAT VONG SONG: Tin o...que diem
Chị Nguyễn Thị Ngọc và em Phạm Thúy An động viên nhau vượt lên chính mình.

Chị Ngô Thị Thu Dung (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM, người từng sang Malaysia cứu sống con trong tình trạng nguy kịch cấp bách của hội chứng truyền máu song thai), khẳng định: “Tôi không có ước nguyện cao xa rằng con mình mai này thành bác sĩ, kỹ sư… chỉ mong các con sống nhân hậu, biết yêu thương người khác”.

Và hiện chị cũng giúp đỡ nhiều sản phụ đồng cảnh ngộ về tài chính, thông tin, thủ tục như một mệnh lệnh từ trái tim hay cách khơi dậy lòng nhân ái nơi con mình. Chị Thụy Điển mong đủ sức khỏe để nuôi hai con thành nhân. Chị Kim Thị Hương chân thành bày tỏ: “Tôi ước con tôi bớt gãy xương, ít phải chịu đau đớn, có cuộc sống thoải mái hơn”.

Khán phòng lặng đi, người người thắt lòng với một điều ước khác đến từ người cha bất hạnh - anh Đặng Văn Chánh (làm thuê, ngụ H. Nhà Bè, TP.HCM). May mắn được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng, nhưng vẫn không nguôi trong anh nỗi đớn đau, day dứt vì sẩy mất con gái.

Con bị té lọt xuống ao tôm chỉ cách anh vài mét, anh nhảy ùm xuống ao, cố vùng vẫy, quờ tìm nhưng vì mù lòa không thể cứu được con. Giây phút mở mắt đầu tiên sau ca phẫu thuật, anh thèm thấy lại gương mặt tươi vui, hồn hậu của con gái, nhưng chẳng thể quay ngược thời gian.