Menu

Cánh buồm trắng

07:58 15/11/2015

pno
Nỗi đau hóa thành sự chịu đựng và được nuôi dưỡng bằng yêu thương, bằng những hạt mầm từng ngày vun tưới.

Buổi sáng của người cha tóc lốm đốm bạc ngay cạnh nhà tôi gần hai năm nay là một lịch trình đều đặn. Khi tôi mở cửa đi làm cũng là lúc ông đẩy xe ra, dựng sát mép tường, gạt chống; rồi quay vào nhà bế đứa con gái khoảng 13, 14 tuổi bị bại liệt đặt lên yên trước, thắt dây an toàn - sợi dây tự chế để giữ bé gái trí não kém phát triển không làm chủ được cơ thể. Sau đó ông quay lại kéo cửa, khóa cổng rồi leo lên yên, nổ máy, chạy thật chậm qua khu chợ hẻm đông người.

Canh buom trang
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Internet

Nhà ông hình như không có bóng dáng người phụ nữ. Có những buổi chiều tôi tình cờ gặp ông, trước xe đèo mấy túi rau, bánh. Khuôn mặt khắc khổ, cần mẫn và lầm lũi, ông làm tất cả cho con gái trong sự yên lặng tỉ mỉ. Mỗi lần nhìn ông, tôi đều thấy xao xác, có lúc muốn đến bên hỏi han nhưng rồi lại không dám.

Tôi sợ mình khuấy lên nỗi cưu mang nhọc nhằn của ông, sợ sự quan tâm biết đâu vô tình lại làm tăng thêm nỗi đau của hai phận đời - khi mình cũng chẳng thể giúp được gì. Bé gái vẫn đều đặn được đưa đi tập vật lý trị liệu, ăn uống trong vô thức.

Có điều gì thôi thúc khiến tôi đi ngang là nhìn vào cánh cổng xanh của ngôi nhà ấy, có lúc thấy ông ngồi thừ bên bậc cửa nhìn vào khoảng không. Cánh buồm trắng đi mãi không thể đưa con về chân trời, lẩn quẩn trong năm tháng thương yêu thắt lòng không gì có thể thay đổi được số phận của đứa con bé bỏng.

Tôi cầu mong trong năm tháng nào đó bé gái có thể một lần đứng lên, hoặc một lần nói “ngủ đi ba…”, có lẽ đã là niềm hạnh phúc an ủi lớn lao với người cha ấy. Điều bình thường đến hiển nhiên của người khác mà sao với hai cha con lại khó khăn đến vậy. Đổi lấy bao nhiêu nước mắt mà vẫn lực bất tòng tâm…

Hình ảnh ông khiến tôi nhớ một người cha - đồng nghiệp của anh tôi có con bị úng thủy não. 12 năm bé tồn tại trên đời là 12 năm yêu thương trong đớn đau tận cùng của đấng sinh thành. Người cha ấy mỗi ngày vẫn dành thời gian bên con, hát ru kể chuyện trong bất lực rã rời.

Cha từng ước giá như đổi lấy năm tháng sống của mình để con được khỏe mạnh, được lớn lên nói cười bình an như bao đứa trẻ khác. Cha chấp nhận hy sinh bản thân mình để trao cho con cánh buồm trắng mà nào có được. Chỉ còn lại những ngày tận tụy chăm sóc để được nhìn thấy con. Khuôn mặt đó, đôi tay đó, hình hài đó, hơi thở đó vẫn còn ở bên cạnh mình.

Trong những bôn ba được mất của sự sống, nhiều lúc tôi tự hỏi nỗi đau nào là lớn nhất của đời người? Không trả lời được. Nỗi đau hóa thành sự chịu đựng và được nuôi dưỡng bằng yêu thương, bằng những hạt mầm từng ngày vun tưới.

Còn hạt mầm còn xanh hy vọng. Như câu chuyện của “chú lính chì” Thiện Nhân. Bộ phim tài liệu Lửa thiện nhân (ĐD Đặng Hồng Giang, đang chiếu tại rạp Tân Sơn Nhất) đã mở ra biết bao hy vọng cho những bất hạnh khốn cùng trong cuộc đời này. Cánh buồm trắng của Thiện Nhân được ghép từ rất nhiều mảnh ghép yêu thương kỳ diệu.

Hôm qua, cũng trong hẻm nhà mình, tôi nhìn thấy một hình ảnh thật đẹp. Một người cha tóc đã muối tiêu nhẹ nhàng đẩy xe lăn qua ngạch cửa, trên đó là… một người cha đã bước qua tuổi 90, tóc trắng da mồi, tay chân đã yếu và run.

Cứ mỗi lần chiếc xe bị lắc mạnh bởi mấy bậc thang, cậu - con - trai - đã - làm - cha lại vội vàng cúi xuống hỏi: “Cha có sao không?”. Tôi thấy cụ ông lắc đầu cười, tay nắm chặt tay đứa con trai mà có lẽ mấy mươi năm về trước ông cũng đã từng nâng niu chăm chút sợ làm con đau như vậy.

Hình ảnh giản dị ấy không hiểu sao khiến tôi rơi nước mắt. Đứa-con-đã-già lăn xe đưa cha mình đi dạo phố chiều. Đứa-con-đã-già năm xưa lớn lên bằng những lần cha ôm con đi xin sữa, bày hàng trái cây ngoài chợ bán, tự tay giặt cho con từng tấm tã, khâu vá từng manh quần tấm áo và đóng khung lộng từng tấm bằng khen của con trai từ lúc nó học tiểu học cho đến lúc nên người…

Tôi nhớ hoài câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Cha mượn cho con buồm trắng nhé - Để con đi…”. Những cánh buồm đã được “mượn” bằng biết bao nhiêu yêu thương, hy sinh và chịu đựng can trường. Mong những cánh buồm trắng lướt sóng ra khơi tìm đến bao chân trời mới lạ vẫn nhớ về nguồn cội, nhớ mãi bến bờ yêu thương của đời mình bắt đầu từ “bờ cát dài rực rỡ biển xanh” năm cũ...

Tiểu Quyên