Menu

Anh điều dưỡng làm "điều tự nhiên"

15:12 05/11/2015

pno
Mỗi ngày chứng kiến hàng trăm mảnh đời bất hạnh, anh thấy ray rứt và luôn mong mỏi làm được một điều gì đó cho họ.

Đêm nhạc từ thiện “Cho nhau yêu thương” do diễn viên Quang Thảo tổ chức nhằm quyên góp giúp đỡ cho anh Đỗ Anh Hùng (37 tuổi, ngụ H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra trong gian phòng ấm cúng, thu hút đông đảo quan khách.

Ngoài nhân vật chính hôm ấy, tôi chú ý đến một chàng trai lặng lẽ đi bên cạnh anh. Những cử chỉ nhẹ nhàng, lo lắng, yêu thương của chàng trai dành cho anh Hùng đã khiến khán phòng lặng đi. Ai cũng bất ngờ khi biết giữa họ không có chút tình thâm máu mủ.

Anh Hùng mồ côi, sống với cha mẹ nuôi từ lúc lên hai. Năm 17 tuổi, trong một lần đi rừng Hùng bị cây đổ đè lên người, chấn thương cột sống dẫn đến liệt hai chân. Cha mẹ nuôi nghèo khó, không có tiền chạy chữa mà chỉ đưa con trai vào BV tỉnh Tây Ninh rồi đành đoạn ra về. Trong cơn nguy kịch, Hùng được BV tỉnh chuyển xuống BV Chợ Rẫy TP.HCM trong cảnh không tiền chữa bệnh, không người thân chăm sóc...

Hai mươi năm qua, không ai nghĩ Hùng còn sống sót. Đến nay, dù tai nạn đã cướp đi của Hùng đôi chân, nhưng trong anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Ít ai biết rằng, nghị lực của chàng trai bất hạnh đó được nhen lên và lớn mạnh nhờ tấm lòng nhân ái của anh Lê Xuân Đức (nhân viên điều dưỡng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Chợ Rẫy).

Anh Đức là người cưu mang, nâng đỡ Hùng trong những ngày khốn khó, bệnh tật. Anh cũng chính là chàng trai lặng lẽ đi bên Hùng, gây sự chú ý với tôi ngay từ khi cả hai xuất hiện trong đêm nhạc từ thiện. Chứng kiến phút giây anh Đức bế anh Hùng chầm chậm đặt vào xe lăn đưa lên sân khấu, tim tôi như nghẹn lại.

Anh dieu duong lam
Anh Đức và anh Hùng trong chuyến về thăm Tây Ninh

Gặp lại anh, cảm xúc của tôi trong ngày hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vờ nói biết anh qua một người quen và muốn tìm hiểu về câu chuyện của hai anh, anh Đức từ tốn:

“Hùng có được ngày hôm nay là cố gắng của bản thân anh ấy và sự giúp đỡ của cả tập thể y bác sĩ của khoa chứ không riêng gì tôi”. Dù anh khiêm tốn nói về mình, nhưng qua vài mẩu chuyện, tôi cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt anh dành cho chàng trai bất hạnh cùng tuổi.

Năm 2003, anh Đức về công tác tại BV Chợ Rẫy. Khi ấy, anh Hùng với đôi chân liệt thường lết vòng quanh BV để bán vé số. Vì không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ nuôi già yếu, sau khi được đưa xuống BV Chợ Rẫy, Hùng không trở về quê mà ở lại bán vé số, tích góp kiếm tiền chữa bệnh.

Mỗi khi vết thương tái phát, sốt cao, anh lại vào cấp cứu; khi hạ sốt, hết tiền anh lại xin ra viện, lê đôi chân dị tật đi bán vé số. Cuộc sống cứ lay lắt vậy cho đến ngày anh gặp anh Đức. Thương Hùng, sau giờ làm, anh Đức thường rửa vết thương, cho anh bông băng, thuốc sát trùng, hướng dẫn bạn cách tự chăm sóc.

Năm đó, vết thương của Hùng nhiễm trùng nặng, bắt buộc phải cắt bỏ chân còn lại. Vì không có tiền phẫu thuật, anh đành nằm chờ chết. Trong cơn bế tắc, anh khao khát được trở về mảnh đất nơi mình sinh ra, được ra đi trong vòng tay cha mẹ nuôi.

Buổi tối, anh Đức đến phòng phát thuốc cho bệnh nhân, Hùng đã níu tay tâm sự nỗi lòng. Những lời anh nói ra như lời trăn trối, anh Đức im lặng lắng nghe rồi vội vã quay đi.

Đêm đó, Hùng không ngủ được, anh nằm gác tay trên trán mặc cho nước mắt chảy dài. Bất chợt anh có cảm giác như ai đang nhìn mình. Ngó ra cửa, anh thấy người điều dưỡng quen thuộc đứng đó tự bao giờ. Thời gian như ngừng lại với hai người đàn ông.

Sáng hôm sau, lúc Hùng chuẩn bị ra về thì bất ngờ có mấy người đến tìm. Người khách này vừa đi lại có người khác đến. Mỗi người dúi vào tay anh một ít tiền, động viên anh duy trì cuộc sống. Lúc này anh mới biết rằng đêm trước, anh Đức đã chia sẻ hoàn cảnh của anh trên trang facebook và nhờ đó mọi người tìm đến.