Menu

Nơi sâu nhất dưới lòng sông

11:21 19/04/2016

pno
Họ cứ hỏi sao không cho học sinh học bơi? Nhưng một ngôi trường nghèo như ở Nghĩa Hà của các con, lấy đâu ra bể bơi mà học.

Không thể nói với các con rằng, người lớn bận lắm!

Chín đứa trẻ tội nghiệp đuối nước cùng ra đi trong một buổi chiều ở làng quê nghèo Nghĩa Hà bên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ không thể nói với chúng ta rằng: “Chúng con biết, chúng con biết người lớn bận lắm…”. Chín đứa, thì bảy có bố mẹ đi làm ăn xa. Chỉ có ông bà, cô giáo, bạn bè… Chúng có được chăm lo không? Không thể nói là không. Nhưng mùa nóng và nỗi khát thèm vui chơi của trẻ em đâu có liên quan đến sự bận rộn của người lớn, nếu như dòng sông không có một chỗ sâu bất ngờ như thế.

Một cái hố sau khi hút cát bị bỏ lại sâu thăm thẳm. Và tất cả mọi kỹ năng sống, cụ thể là kỹ năng bơi lội chưa hề được học, hoặc chỉ được học rất ít, đột nhiên rơi vào đó không tăm tích, không đường về. Những đứa trẻ nghịch ngợm đã mang đến bao nỗi đớn đau cho những người thân trong một buổi chiều, không kịp nói cả lời xin lỗi mẹ cha và tha lỗi cho người lớn trước khi bước sang thế giới khác.

Noi sau nhat duoi long song
Ảnh minh họa: Internet

Tha lỗi cho người lớn nhé, các con!

Người lớn nói chung ở đất nước này, không phải chỉ là những người thân đang đau xé ruột. Như thường lệ, tất nhiên thôi, những vấn đề về trẻ em đuối nước ở Việt Nam lại được xới lên. 11.500 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước hàng năm, con số mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hai ngày trước. Đây là kết quả thăm dò của Tổ chức Liên minh trẻ em an toàn có trụ sở tại châu Á. Bangladesh được ghi nhận là nơi có số trẻ em chết đuối cao nhất, gần 17.000 mỗi năm; sau đó đến Việt Nam. Thái Lan có khoảng 2.600 trẻ bị chết đuối, dù cũng là quốc gia châu Á nhiều sông ngòi.

Rồi cũng như thường lệ, câu chuyện mỗi năm lại “tái bản”: Sao không dạy bơi trong nhà trường? Sao không dạy những kỹ năng sống cần thiết thay vào những tiết học lý thuyết nặng nề vô bổ? Lại những lời than oán và kể tội dằng dặc về một nền giáo dục chuộng thi cử, bỏ qua thực chất.

Người lớn là thế, năm nào họ cũng nói thế, họ có thể để cả ngày ngồi nhậu bên bàn bia, buôn dưa lê ngoài chợ hay chen chúc bẹp ruột tại các lễ hội, nhưng khi có dịp lên tiếng là họ chửi tràn. Họ cứ hỏi sao không cho học sinh học bơi? Nhưng một ngôi trường nghèo như ở Nghĩa Hà của các con, lấy đâu ra bể bơi mà học. Rồi thầy cô nữa, thầy cô cũng có được học bơi đâu. Ai cũng biết học sinh cần được rèn luyện kỹ năng sống, hoặc học sinh cần có chỗ chơi trong mùa hè. Nhưng cần không có nghĩa là có. Chỗ nào cũng sẵn câu trả lời vì sao.

Và nếu có học bơi, cũng làm sao thoát được một hố sâu bất ngờ như thế? Một công ty hút cát nào đó đã qua đây, để lại một hố sâu, không biển cảnh báo, không lời nhắc nhở. Mọi con sông có thể hút được cát ở Việt Nam đều đầy rẫy những hố sâu như thế. Không hình dung được đâu, đầy những bất trắc; một hố sâu hay một miệng cống mở ra bất cứ đâu trên các con sông. Nhưng những cạm bẫy kinh khiếp gây chết người đó lại không dính dáng đến nền giáo dục.

Những đứa trẻ qua đời vì thiếu chỗ chơi. Hãy tha lỗi cho người lớn bận rộn ở cái đất nước này, các con nhé! Các con đã chỉ cho người lớn ở quê mình biết chỗ sâu nhất dưới lòng sông. Cái hố ấy rồi sẽ được cảnh báo, để từ nay về sau không còn bạn nhỏ nào đi qua đó nữa. Nhưng cái hố sâu hoắm đầy đau đớn trong lòng cha mẹ, người thân… trước sự ra đi của các con thì sẽ chẳng bao giờ lấp được.

Phạm Thanh Hà