Menu

Nỗi oan khiên của một bà mẹ

06:00 20/12/2018

pno
Mãi chờ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ vì tái giá nhưng không được phía nhà chồng quá cố ký xác nhận vào hồ sơ.

Suốt hơn 30 năm nay, bà Lê Thị Thỉu - 97 tuổi, ở thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế - vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ vì bà tái giá nhưng không được phía nhà chồng cũ ký xác nhận vào hồ sơ. 

Trọn đời sống vì chồng, con

Một ngày mưa dầm xứ Huế, tôi cùng nhà văn Nguyễn Quang Hà tìm về thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân. Là người từng sống chết vùng này trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt 1968-1972 nên ông biết rõ chuyện người đàn bà sắp gặp.

Ông ưu tư: “Trong những năm khó khăn của cuộc chiến tranh chống Mỹ, mẹ Thỉu là người gan dạ, bí mật giúp đỡ, che giấu rất nhiều cán bộ cách mạng trong đó có nhiều đồng đội của tôi. Mẹ Thỉu có chồng và con trai là liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Noi oan khien cua mot ba me

Gần 30 năm nay, bà Lê Thị Thỉu vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

97 tuổi nhưng bà Thỉu vẫn rất minh mẫn. Ăn vội bát cơm, bà dẫn tôi đến xem bằng Tổ quốc ghi công của người con trai đang được đặt trang trọng ngay chính giữa ngôi nhà cấp 4 đã úa màu thời gian. Bà kể, bà lấy chồng (liệt sĩ Thái Văn Phu) lúc 18 tuổi, đến năm 22 tuổi thì có chung hai người con.

Một ngày cuối đông năm 1947, sau khi ăn bữa cơm cùng vợ, ông Thái Văn Phu vào khu rừng Phong Sơn hoạt động cách mạng. Thật không may, vừa đến bìa rừng, ông đã bị địch phục kích, giết chết.

Kìm nén nỗi đau, ngày ngày, bà Thỉu bí mật làm liên lạc cho cách mạng, thay chồng chăm mẹ và nuôi em chồng cùng hai đứa con nhỏ suốt 10 năm. Một hôm, mẹ chồng gọi lên nhà lớn, kêu bà đi bước nữa để có chỗ dựa, nuôi con. Nghe lời mẹ chồng, năm 34 tuổi, bà Thỉu đi thêm bước nữa với ông Trần Văn Thảo, làm nghề thầy thuốc ở làng bên. Đi lấy chồng, bà dẫn theo đứa con duy nhất là Thái Văn Cháu đi cùng (một trong hai con của bà bị tai nạn, đã mất).

Năm 1968, anh Cháu lúc đó 23 tuổi, đã hy sinh trong một trận chống càn ở vùng căn cứ Phong Sơn. Anh Cháu sau này được phong liệt sĩ. Nói về chuyện “đi bước nữa”, bà buồn bã: “Chiến tranh, không biết sống chết thế nào. Thương nhau, thông cảm hoàn cảnh của nhau thì về với nhau thôi, may mắn trời còn thương cho mẹ sống thọ đến hôm nay”.

Nhà chồng cũ quay lưng

Để thể hiện lòng hiếu kính với người mẹ tảo tần nuôi mình, hai người con chung của bà với ông Thảo là Trần Văn Bưởi và Trần Văn Trà đã nhiều năm làm đơn gửi lên xã, huyện, nhờ xem xét, công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ mình là bà Lê Thị Thỉu.

“Ở Việt Nam, thử hỏi có người phụ nữ nào lấy chồng mà muốn chồng mình thành liệt sĩ để hưởng chính sách? Có người phụ nữ nào muốn chồng là liệt sĩ để mình đi lấy chồng khác không? Chắc là không có. Một người phụ nữ, chồng là liệt sĩ, phải đi lập gia đình lần thứ hai cũng là đau đớn với người ta rồi”.
(Trích phát biểu của bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tại TP.HCM ngày 28/7/2014)

Tuy nhiên, cán bộ làm công tác chính sách cho người có công ở xã, huyện đều viện dẫn vướng mắc duy nhất từ phía người em trai chồng trước - ông Thái Văn Máy, nguyên cán bộ xã Phong Sơn. Ông Máy và con cháu bên phía người chồng cũ không ký giấy xác nhận để giải quyết đúng thủ tục công nhận danh hiệu vì cho rằng, khi tái giá, bà Thỉu không lo hương khói cho chồng và con là liệt sĩ.

Bà Thỉu khẳng định, những thông tin trên không đúng sự thật. Đối với bà, cái chết của chồng, con là mất mát lớn trong cuộc đời.

Sau giải phóng, bà Thỉu đã cùng 5 người con của người chồng sau lặn lội tìm xác chồng, con đời trước của mình và vào năm 1989, qua sự hướng dẫn của đồng đội liệt sĩ Thái Văn Cháu là ông Hoàng Kim Đề (người từng tham gia chôn cất liệt sĩ Thái Văn Cháu), gia đình và họ hàng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Cháu ở khu vực Cồn Mô, thuộc thôn Xuân Hòa, xã Phong Xuân. Sau đó, gia đình và họ nội của người chồng trước đã cải táng, đưa hài cốt liệt sĩ Cháu về chôn cất tại nghĩa trang thôn Xuân Lộc.

Bà Thỉu buồn bã: “Đã 9 lần đi tìm con mà không có kết quả, lần này, nhờ đồng đội mà tôi đã tìm được con trai, lòng như trút được một gánh nặng đè lên vai. Năm nào đến ngày cúng, kỵ (giỗ) của chồng, cha mẹ chồng, con trai, tôi đều lo chu toàn, xây lăng mộ cho chồng, con rồi lập am thờ con. Không biết vì đâu mà mấy năm trở lại đây, người em chồng (tức ông Thái Văn Máy) và con cháu của ông Máy lại quay lưng phủ nhận hết. Tôi là mẹ, là vợ, sao vô tâm trước cái chết của con, của chồng chứ”.

Ước nguyện cuối đời

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Minh - Bí thư chi bộ thôn, ông Thái Văn Cơ - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, bà Trần Thị Nga - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Lộc - đều khẳng định, dù tái giá, bà Thỉu vẫn rất có trách nhiệm với gia đình chồng cũ.

Theo bà Nguyễn Lụy - người ở sát nhà bà Thỉu, đồng thời làm dâu họ Thái - cho hay: “Từ khi tui về làm dâu họ Thái, bên nhà đã thấy chị phần thì cực khổ, phần thì lo lắng vì chưa tìm được xác con. Sau ngày giải phóng đến nay, năm mô (nào) đến ngày mất của ông (tức liệt sĩ Thái Văn Phu), tui cũng thấy mệ (bà) lo kỵ rất chu đáo. Có năm làm kỵ to, mệ còn dặn dâu con mua thêm con heo về đãi bà con hai bên nữa. Nói mệ không quan tâm thờ phụng hương khói bên nhà chồng cũ là không đúng sự thật”.

Noi oan khien cua mot ba me

Đơn xin xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cùng quan điểm này, ông Hoàng Kim Đề - người đồng đội trước đây của liệt sĩ Thái Văn Cháu, là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Thái Văn Cháu - khẳng định, bà Thỉu luôn chăm lo cho gia đình chồng cũ. Chính ông Đề là người trực tiếp có mặt tại buổi cất bốc hài cốt đồng đội về an táng hôm đó.

“Người ta tái giá, nhưng năm nào cũng nhớ đến ngày đơm, tháng kỵ của chồng, nhà chồng, rồi đứng ra nhờ đồng đội tìm hài cốt con để đưa về mai táng nơi nghĩa trang quê nhà, phụ giúp xây lăng, đắp mộ cho chồng, con như vậy mà nói người ta không chăm lo nhà chồng là không công bằng rồi” - ông Đề nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND H.Phong Điền - cho biết, theo thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp đủ điều kiện công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng tái giá thì phải có sự đồng ý của thân nhân bên phía người chồng liệt sĩ và hồ sơ phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã. Cái khó hiện nay là bên nhà chồng cũ của bà Thỉu không đồng ý.

“Hiện nay, anh em đã làm hồ sơ báo cáo với tỉnh Thừa Thiên - Huế để xem xét, hướng dẫn về trường hợp này vì còn vướng mắc về thủ tục. Hội đồng của xã, huyện, đã làm đi làm lại nhiều lần rồi nhưng đại diện bên nhà chồng của liệt sĩ Thái Văn Phu kiên quyết không chấp nhận. Nhiều lần, lãnh đạo huyện mời đại diện hai gia đình lên làm việc nhưng phía gia đình liệt sĩ Phu vẫn bảo vệ ý kiến của mình” - ông Hùng nói.

“Mình đâu phải xin xét tặng để đòi hỏi chế độ của Nhà nước. Đây là niềm vinh dự cho con, cháu. Cả đời mẹ tôi đã hy sinh cho chồng con cống hiến cho đất nước hai người, sá chi tờ giấy mà bên nhà chú Máy làm khó. Được vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng là ước nguyện cuối cùng của mẹ tôi trong những ngày gần đất, xa trời” - ông Trần Văn Trà, con trai bà Thỉu rơm rớm nước mắt.

Điểm d, khoản 1, điều 2 Nghị định số  56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định: bà mẹ có một con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ thì được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Điểm a, khoản 3, điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 quy định: xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ của liệt sĩ và nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc vì thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc con hoặc bố, mẹ của liệt sĩ. Các trường hợp này phải được chính quyền cấp xã nơi lập hồ sơ xác nhận.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bà Lê Thị Thỉu thuộc đối tượng được xét, đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với điều kiện được xác nhận có trách nhiệm với phía nhà chồng cũ.

Thuận Hóa