Menu

Nỗi lòng người vợ gặp lại chồng sau 30 năm thờ cúng di ảnh

07:10 06/10/2018

pno
Vui mừng bao nhiêu khi gặp lại người chồng đã được công nhận là liệt sĩ suốt 30 năm qua, thì bà Hợp lại càng xót xa bấy nhiêu khi thấy chồng gầy gò, ốm yếu và quên đi hình bóng của mình.

Ngày 6/10, anh Trịnh Văn Hoàng (32 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho hay, sau khi thăm khám và chữa trị từ nhiều ngày qua, hiện sức khỏe của ông Trịnh Thanh Bình (62 tuổi, bố anh Hoàng) đã có dấu hiệu hồi phục, ổn định hơn và dần nhớ lại được tên của những người thân trong gia đình.

Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng ông Bình cũng trở nên đông vui, rộn rã tiếng cười, hỏi thăm của bà con lối xóm. Nhiều người đến nay vẫn chưa dám tin ông Bình vẫn còn sống và trở về đoàn tụ với vợ con sau 30 năm được công nhận liệt sĩ.

Noi long nguoi vo gap lai chong sau 30 nam tho cung di anh
Ông Bình được vợ con thờ cúng di ảnh gần 30 năm qua kể từ khi bị báo tử

“Sức khỏe của bố vẫn còn yếu và bị chấn thương nặng ở não nên có nhớ được cũng chỉ mang máng. Lúc nhớ được, lúc quên”, anh Hoàng nói và cho biết đó cũng là dấu hiệu mừng kể từ ngày ông Bình “trở về từ cõi chết”.

Cẩn thận mang chiếc di ảnh của chồng từ trên bàn thờ xuống, bà Nguyễn Thị Hợp (61 tuổi, vợ ông Bình) kể, năm 1988, chồng bà nhận nhiệm vụ lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế khi bà đang mang thai cô con gái út. Đến tháng 7/1988, gia đình nhận được giấy thông báo ông Bình hy sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tích. Bốn năm sau, giấy báo tử được gửi về, bà Hợp cùng các con lập bàn thờ chồng để hương khói và cúng giỗ hàng năm.

Noi long nguoi vo gap lai chong sau 30 nam tho cung di anh
Trở về trong vòng tay người thân nhưng ông Bình không còn nhớ bản thân mình là ai do bị thương nặng ở đầu.

Quệt vội dòng nước mắt, người phụ nữ 61 tuổi này cho biết thông tin trên đã khiến bà trở nên vô vọng, một tay gồng gánh nuôi 3 đứa con còn thơ dại. “Tôi vẫn luôn nghĩ phải tìm thấy mộ ông ấy nếu ông ấy thực sự đã chết. Vậy nhưng những cuộc tìm kiếm cứ thế kéo dài…”, bà Hợp nhớ lại.

Chỉ với vọn vẹn dòng thông tin, “Trịnh Thanh Bình, thuộc đoàn 7704-MT479, Quân khu 7”, bà Hợp quyết định cùng người thân đi khắp nơi tìm kiếm thông tin về chồng mình trong suốt hàng chục năm trời. Rồi hy vọng cũng được nhen nhóm khi một người đồng đội cũ của ông Bình nghe ngóng và phát hiện ông Bình đang được người dân cưu mang tại một bản vùng sâu Campuchia.

“Lúc đó tôi vừa mừng, lại vừa không dám tin nhưng vẫn phải xác thực. Cho đến khi đó là sự thật thì lại lo lắng vì lúc đầu tôi cũng suýt không nhận ra ông ấy vì ông quá gầy gò, ốm yếu và trông khác xưa nhiều”, bà Hợp nghẹn ngào nói.

Noi long nguoi vo gap lai chong sau 30 nam tho cung di anh
Bà Hợp khóc nghẹn khi nhớ lại những ngày tháng rong ruổi tìm kiếm thông tin về mộ của chồng mình.

Rồi lo lắng ấy lại càng nhân lên cấp bội khiến bà không cầm được nước mắt khi hình ảnh của mình bấy lâu nay trong tâm trí ông Bình đã không còn. “Ông ấy không còn nhớ được gì khi về nhà, ngay cả tên của những người trong gia đình”, bà Hợp nói và cho biết trước mắt, gia đình sẽ tập trung chữa trị cho ông Bình để ổn định sức khỏe rồi tập nói thêm tiếng Việt, gặp bà con lối xóm để dần dần khôi phục lại ký ức cho chồng mình.

Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê cho biết, qua xác minh thì các loại giấy tờ mà ông Bình vẫn giữ được 30 năm qua trùng khớp với hồ sơ công nhận liệt sĩ. Hiện đơn vị này cũng đang tham mưu cho cấp trên báo cáo lên tỉnh để có hướng xử lý.

Phan Ngọc