Menu

Một câu hỏi lạc lõng... nhưng cần thiết

10:47 29/12/2015

pno
Câu hỏi làm thế nào để trở thành nhà văn sẽ trở thành một câu hỏi cô đơn và lạc lõng trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Tôi gặp những học sinh, sinh viên Việt Nam tại Phòng Thông tin Hoa Kỳ và nhận thấy đó là những người còn rất trẻ nhưng họ tự tin, thông minh và rất giỏi tiếng Anh. Đúng là thời đại này nếu không biết ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Anh thì có không ít cản trở trong công việc. Trong một lần, Hội nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ mời hai nhà thơ Việt Nam sang dự Liên hoan thơ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2015.

Mỗi lần có những chuyến đi như vậy, Hội nhà văn lại phải “lùng sục” tìm người biết tiếng Anh. Lần này cũng vậy. Tất nhiên Hội nhà văn không muốn một nhà thơ hay một nhà văn biết ngoại ngữ cứ lần nào cũng đi. Bản thân nhà thơ, nhà văn đó cũng không có thời gian và cũng không muốn như thế. Bởi vậy, khi thấy những học sinh Việt Nam đến sinh hoạt tại Phòng Thông tin Hoa Kỳ nói tiếng Anh trôi chảy và đầy tự nhiên, lòng tôi thực sự xúc động và rất vui.

Khi vào cuộc nói chuyện, người tổ chức gợi ý tôi có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất nhiên tôi chọn tiếng Việt vì tôi giỏi tiếng Việt hơn tiếng... Anh. Vả lại, nói chuyện về những vấn đề của văn chương nghệ thuật thì không gì tốt hơn là nói tiếng mẹ đẻ khi mà ngoại ngữ của mình không thật thông thạo. Khi bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi đã nói với các bạn trẻ rằng: Câu hỏi làm thế nào để trở thành nhà văn sẽ trở thành một câu hỏi cô đơn và lạc lõng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tât cả ồ lên đồng ý. Trước đó nửa tháng, người của Phòng Thông tin sứ quán Hoa Kỳ đã thông báo với tôi chủ đề tôi sẽ nói với các học sinh, sinh viên. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết rằng chủ đề đó thật lạc lõng với hầu hết người Việt Nam hôm nay. Nhưng tôi đã đánh giá rất cao Phòng Thông tin sứ quán Hoa Kỳ khi chọn chủ đề đó. Trên bề mặt của đời sống thường nhật, nó thực sự là một chủ đề lạc lõng, nhưng trong sâu thẳm của giáo dục, nó là một câu hỏi cần thiết và có thể là cấp bách với chúng ta.

Mot cau hoi lac long... nhung can thiet
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Hiện thực cho thấy, hầu như chẳng có phụ huynh nào khuyên con cái mình trở thành nhà văn mà chỉ khuyên chúng trở thành bác sỹ, nhân viên ngân hàng, tài chính kế toán, quản lý khách sạn, hải quan, tiếp viên hàng không... Nghĩa là phải học những nghề có thể kiếm ra tiền. Tôi thông cảm một phần với các bậc cha mẹ. Đó thực sự không hoàn toàn là lỗi của họ.

Trước khi vào nội dung chính, tôi nói với những bạn trẻ về tình hình tội phạm đã diễn ra trong mấy tuần trước đó. Những vụ sát hại man rợ tận cùng xảy ra ở Bình Dương và Nghệ An. Tôi cảnh báo họ rằng: nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn sự man rợ của con người thì đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghe tiếng gõ cửa vào buổi tối và những kẻ sát nhân bước vào ngôi nhà chúng ta và ra lệnh cho chúng ta làm những gì chúng muốn. Nêu chúng ta không tuân lệnh, chúng sẽ sẵn sàng nổ súng.

Chúng ta đừng bao giờ ngốc nghếch nghĩ rằng: chúng ta có một ngôi nhà kiên cố là chúng ta có thể an toàn. Khi xã hội không an toàn thì mỗi ngôi nhà chúng ta không có khả năng an toàn. Khi sông hồ bị nhiễm độc thì bể nước trong ngôi nhà chúng ta với đủ các loại máy lọc nước hay khử trùng tiên tiến nhất cũng sẽ bị nhiễm độc. Và cái gì sinh ra những tội ác man rợ tận cùng đang diễn ra trong xã hội chúng ta? Mọi người có thể đưa ra nhiều nguyên nhân. Nhưng nguồn gốc của mọi tội ác sinh ra từ những con người vô cảm và không biết rung động trước cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp của con người. Chính việc giáo dục của chúng ta đã có lỗi ở khâu giáo dục thẩm mỹ và nhân văn đã làm cho con người trở nên vô cảm và độc ác. Và văn học là một trong những yếu tố quan trọng nhất để chống lại sự nảy mầm của sự vô cảm và phi nhân tính.