Menu

Lòng biết ơn cứ nối dài vô tận...

09:11 26/09/2016

pno
Gần nửa thế kỷ, thành phố này không còn tiếng súng, đất nước này trọn vẹn non sông.

Nhưng vẫn còn đó ánh mắt mẹ chập chờn ngóng đợi. Vẫn còn đây bước chân con, đã thành nhân mà cứ “chập chững” mong cha.

Tôi đã đến Tam Kỳ (Quảng Nam), ghé qua núi Cấm, đứng từ quảng trường tiền môn, ngắm nhìn bức trường thành hùng vĩ - nơi ấy là tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Bất giác, dội về trong tôi, hình ảnh mẹ Thứ lặng lẽ bên mâm cơm với chín cái chén, chín đôi đũa, bờ vai gầy đổ xuống, như thể Mẹ đã ngồi như thế lâu lắm rồi, mong ngóng những đứa con thân yêu trở về…

Sự lớn lao không chỉ nằm ở không gian hiện diện. Nó hiện hữu trong từng nếp nhăn của da, khóe sâu của mắt, nơi đức hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những người Mẹ Việt Nam qua chiều dài năm tháng.

Long biet on cu noi dai vo tan...

Một ngày tháng Tám, tôi lại cùng chị em cán bộ, hội viên về Củ Chi, lên thăm căn cứ xưa của Trung ương Cục, mường tượng từ trong bưng biền ruộng nước, băng qua những cánh đồng chó ngáp, là những đôi chân trần không biết mỏi xuyên rừng đêm, là ánh mắt không ngủ cho một ngày đất nước được thức, đón bình minh…

Qua ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, con lộ nhỏ quanh co, xanh ngắt, nhiều người vẫn lặng lẽ mỗi ngày ghé thăm nhà Má Rành, tức Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành. Ngay cả khi tượng đài đã được tạo dựng, nhà tưởng niệm đã xây xong thì ngoài cuộc đời thầm lặng hy sinh ấy, các mẹ hầu như không có gì, không còn lại gì với một cái tên, giản dị, mộc mạc như đất như nước.

Lồng trong tủ kính là năm cái chén đĩa, một cây đèn măng sông, một cái cối giã trầu bé tẹo. Một xấp giấy báo tử. Một dãy bằng Tổ quốc ghi công. Một hàng bài vị mà tuổi đời, tuổi hy sinh, các con, các cháu của mẹ phần lớn đều chưa quá ba mươi. Gia tài của Mẹ.

Di sản của mảnh đất thép thành đồng như tạc vào không gian, thời gian của đất nước này, dân tộc này một công trình của đức hy sinh. Di sản ấy, công trình ấy cần được truyền trao và lưu giữ.

Long biet on cu noi dai vo tan...

Và ngày 31/1/2013, những bước chân hối hả trở về, những mái đầu xanh nghiêng mình mặc niệm, trước Má và những người con bất tử, thành kính thỉnh đón Má và các anh về dưới mái nhà tưởng niệm, tri ân. Trưa hôm ấy, sau buổi động thổ Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành, các anh chị trong Thường trực Thành ủy đều nán lại.

Với tầm nhìn, hơn thế là tấc lòng kính trọng, biết ơn, các anh các chị đã thấu cảm và thấu đạt ngay từ khi mới đặt viên đá của giai đoạn 1 công trình để nối tiếp là giai đoạn 2, hình thành nên một khối công trình ý nghĩa, nghiêm trang, giản dị, là “ngôi nhà” của Má và các anh - nhưng là địa chỉ quen thuộc của chị em hội viên Hội LHPN, của tất cả mọi người.

Từ những người con trưởng thành trong khói lửa cách mạng như thế hệ của anh Hai Nhựt (nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải), anh Ba Đua (nguyên Phó bí thư Thường trực Nguyễn Văn Đua), chị Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó bí thư Thành ủy), anh Tư Huy (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài), chị Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP)..

Và thế hệ lãnh đạo kế cận như anh Võ Văn Thưởng (nguyên Phó bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), anh Tất Thành Cang (Phó bí thư Thường trực Thành ủy)… cho đến các dì, các chị một đời gắn bó với tổ chức Hội, đau đáu về di nguyện một ngôi nhà để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của Má Rành.

Lãnh đạo thường trực, Ban Thường vụ Thành hội với những con người tận tụy, mẫn cán như chị Đoàn Lê Hương, chị Lê Thị Thu, chị Nguyễn Thị Lập Quốc, chị Đặng Thị Ngọc Thịnh, chị Trương Thị Ánh và tiếp nối là các chị Đinh Thị Bạch Mai, Nguyễn Thị Khánh Tâm, Trần Thị Bích Thủy… đã dành hết tâm huyết, công sức lẫn vật lực để sớm hoàn thành công trình - giai đoạn 1.

Bởi không ai không khỏi bận lòng, chậm một ngày, trễ một nhịp là chúng ta vô tình có lỗi với người đi trước, có lỗi với cả người đến sau. Lòng biết ơn, thái độ thành kính trước những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, sẽ không bao giờ cho phép chúng ta chậm bước tiến về phía trước, hay bàng quan, ơ hờ với “ngày hôm qua”.

Chúng tôi, thế hệ đón nhận những thành quả và tự nguyện gánh vác trách nhiệm chuyển giao, vẫn sắt son một niềm tin, một lý tưởng đang đi tiếp trên hành trình nguồn cội ấy. Để càng lúc càng cảm nhận rõ, nhận thức rõ hôm qua, hôm nay, nơi vùng đất thép thành đồng này, vẫn dung dị những con người, những cái tên mộc như đất, “chất” như đá.

Long biet on cu noi dai vo tan...

Và hình như, đâu chỉ quê hương Củ Chi, mà cả dải đất hình chữ S này, chất thép vẫn bền bỉ trước những sóng gió, thử thách; và vẫn còn bao người vợ, người mẹ lại tiếp tục tiễn đưa, dâng hiến những người chồng, người con thân yêu của mình cho đất nước. Những giọt nước mắt vẫn âm thầm chảy ngược vào trong giữa những ngày thanh bình hôm nay…

Có lẽ thế mà nhà văn Hoàng Đình Quang đã lặn lội về Củ Chi, sống và thức cùng bà con ấp Trại Đèn. Ông viết không chỉ bằng bút hay tiếng gõ nhè nhẹ của bàn phím. Tôi nghĩ, bút lực của nhà văn kìm nén, đau xót lẫn trong niềm tự hào và cảm phục khôn tả về tám cuộc vượt cạn cũng là tám cuộc “trường chinh” như tự cắt xé đi một phần thân thể của mình; rồi đón nhận thêm hai lần mất mát.

Còn nỗi đau nào hơn. Còn sự quả cảm nào sánh kịp. Đằng sau cái chất thép của đất và người, ta như quằn quại trong nỗi đau và sức chịu đựng phi thường của một Con Người. Chiến tranh không mang gương mặt của đàn bà, hay chiến tranh vọng về không chỉ là tiếng súng nơi tiền tuyến, chiến tranh còn là tiếng đào hầm, tiếng nấc nghẹn và cả sự “vô thanh” cùng cực tận đáy lòng người vợ, người mẹ nơi hậu phương.

Gần nửa thế kỷ, thành phố này không còn tiếng súng, đất nước này trọn vẹn non sông. Nhưng vẫn còn đó ánh mắt mẹ chập chờn ngóng đợi. Vẫn còn đây bước chân con, đã thành nhân mà cứ “chập chững” mong cha.

Để mỗi lần thắp nén nhang dâng lên Mẹ và các bậc anh hùng liệt nữ, để mỗi dịp về thăm những vùng căn cứ xưa, để mỗi bận được ngồi bên các dì, các má lão thành cách mạng, tôi càng hiểu giá trị hòa bình của ngày hôm nay, của đất nước này lớn lao lắm mà cũng trĩu nặng lắm.

Một công trình đã xây xong, một cuốn sách đã được viết xong nhưng lòng biết ơn, sự tưởng nhớ thì cứ nối dài vô tận, là sự tiếp diễ n cho một hành trình văn hóa - đạo lý sống, ứng xử, hành động của bao thế hệ người Việt hôm nay và mai sau...

Tô Thi Bích Châu (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh)