Menu

Lời báo động sinh tử

20:28 14/11/2019

pno
Rõ ràng, hiện tượng giới trẻ đi theo, ủng hộ, cổ súy hình ảnh kiểu như Khá Bảnh không còn là một trò vui trên mạng nữa. Nó đã xuất hiện trên đường, có hình hài, ra quân rầm rộ...

Khá Bảnh (Ngô Bá Khá, sinh năm 1993) vừa bị Tòa án nhân dân Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên án 10 năm 6 tháng tù giam vì tội đánh bạc.

Tôi không bàn đến tội danh hình sự của Khá. Chỉ là, không biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh của Khá khi đứng trước tòa - nơi công lý được thực thi.

Loi bao dong sinh tu
Khá Bảnh chia tay người thân như một người hùng

Bất kể là ai, dù từng oai phong, quyền cao chức trọng, đã đến tòa là phải biết cúi đầu. Đó là điều cuối cùng chứng tỏ người ta biết sám hối với tư cách là một con người có lương tri. Còn Ngô Bá Khá?

Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy Khá xuất hiện với gương mặt tươi cười, nói với người nhà: “Con đi rồi con về, khóc gì!”. Đêm hôm trước, Khá còn nhắn trên Facebook: “Mai đến thăm anh”.

Tôi nghe, nhìn và cảm giác như thể đang nghe một người anh hùng thời vệ quốc giã gia đình, bạn bè lên đường sinh tử vì tổ quốc chứ không phải là một tội phạm cần bị cách ly khỏi xã hội.

Không hề có chút ăn năn hay xấu hổ nào trong vẻ mặt cũng như lời nói đó. Nó câng câng, bất chấp. Thiết nghĩ, Chí Phèo xưa còn phải mượn đến hơi men, chìm trong những cơn say, để vùi lấp sự xấu hổ; còn bây giờ, những thành phần như Khá không cần mượn bất cứ trợ lực nào để che lấp sự xấu hổ? Phải chăng tận gốc rễ, hắn không biết gì là xấu hổ hay không cảm thấy những hành vi của mình là xấu hổ?

Loi bao dong sinh tu
Không có chút nào xâu hổ trong hình ảnh của Khá Bảnh

Điều đáng sợ hơn là, nếu Chí Phèo ngày xưa ngật ngưỡng với cái bóng mình trên đường làng Vũ Đại, không một ai “ra điều”, không một ai dám đến gần, vì người ta ghê sợ, kinh tởm con quỷ dữ ấy; thì hôm nay, tội phạm Khá Bảnh lại xuất hiện trong vòng vây đông đảo của những bạn trẻ ái mộ, hú hét, chụp ảnh quay phim, chào đón chia sẻ, an ủi rưng rưng như một chính khách, một ngôi sao hay một con người hữu ích cho cộng đồng.

Cái gì đang diễn ra ở xã hội chúng ta vậy? Cớ sao thị phi lẫn lộn, trắng đen đổi chỗ cho nhau đến vậy? Cả một hệ thống giáo dục, cả một chuẩn mực tốt đẹp để làm con người cho nó xứng là một giống loài đi hai chân có suy nghĩ có quả tim đi đâu vắng hay ai đã làm cho nó đi đâu vắng, để chuyện không thể tin được lại diễn ra như thế này?

Tôi sợ hãi khi đọc những dòng tin nhắn, những bình luận: “Anh cười là em vui rồi. Anh sai với xã hội nhưng đúng với gia đình, không có gì phải hổ thẹn. Hôm nay anh nên vui vì tất cả anh em đều có mặt…” đạt đến 10.000 like. Nghĩa là, chí ít có 10.000 con người đồng tình, ủng hộ những chia sẻ đó.

Cái gì gọi là “đúng với gia đình mà sai với xã hội”? Sao nó mông muội như thời ăn lông ở lổ - cái thời con người ta chỉ biết cái hang của mình, mặc kệ cái hang của ai khác, thời con người ta có thể vì cái ăn của chính mình mà giẫm đạp người khác? Không phải cái thời ấy đã trôi qua lâu lắm rồi sao? Nền văn minh, xã hội đã mất biết bao thời gian, công sức, kể cả là tính mạng của biết bao người để mà tiến hóa. Sao xã hội ta lại đi giật lùi vậy?

Ai trong chúng ta chắc cũng đều rõ, cái bộ đồ ta mặc trên người, ngoài bản thân, cũng là vì xã hội mà khoác lên. Cái công việc ta làm mỗi ngày, ngoài bản thân, cũng còn vì người khác mà vui thú. Mỗi một ngày, trẻ con phải được dạy rèn luyện sức khỏe, trí lực, nhân cách, nào chỉ là vì mình, mà còn vì cộng đồng, vì cả giống nòi nữa chứ.

Tôi thật sự đau lòng! Nếu một vài bạn trẻ chủ quan ủng hộ, cổ vũ hình ảnh méo mó, dị dạng của Ngô Bá Khá thì chắc không đến nỗi phải bận tâm. Nhưng nhân vật ấy đã từng là một trong hai nhân vật ảnh hưởng nhất đến giới trẻ Việt Nam. Lúc trên đỉnh vinh quang, kênh YouTube của Khá, với những trò phá phách, tuyên truyền lối sống lệch lạc, đem về mức thu nhập một tháng gấp đôi một năm lương của một giáo viên có thâm niên 20 năm.

Rõ ràng, hiện tượng giới trẻ đi theo, ủng hộ, cổ súy hình ảnh kiểu như Khá Bảnh (có thể rồi đây sẽ xuất hiện những cái tên khác) không còn là một trò vui trên mạng nữa. Nó đã xuất hiện trên đường, có hình hài, ra quân rầm rộ. Cho nên, hơn bao giờ hết, cần có một phương thuốc, nếu không muốn những cái u nhọt này lan ra xã hội, hủy hoại dân tộc.

Tôi cho đó là lời báo động sinh tử!

Triệu Vẽ