Khát vọng Hướng Dương

27/04/2018 - 10:47

PNO - Giữa bão, giữa giông tố cuộc đời, bằng tấm lòng của mình, Hướng Dương như ánh lửa đêm đông, sưởi ấm và mang đến khát vọng cho người mù, người khuyết tật, đa tật.

Sáng 27/4, tang lễ của chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù được cử hành trang trọng.

Clip: Minh Thanh, Phạm An

Từ rất sớm, nhiều người từ các trung tâm mồ côi, khuyết tật, hội người mù tại TP.HCM và các tỉnh thành đến viếng thăm, gửi lời chào tạm biệt với chị - một bông hoa luôn khát khao hướng đến ánh mặt trời, đã tự đứng lên sau biến cố, dìu mọi người cùng bước đi bằng chính cơ thể tưởng chừng như yếu đuối.

Khat vong Huong Duong
Để gió cuốn đi, Khát vọng,... là những bài hát mà chị Hướng Dương thường hát với học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu mỗi khi có dịp

Họ không èo uột, không mềm yếu như quan niệm của cuộc đời về người khuyết tật. Nội lực, khả năng bên trong những con người này là học cùng người sáng, là cảm nhận cuộc đời, là những trận cờ vua, những đường chạy, đường đua, từ nhiều cuộc thi trong nước và cả thế giới. Họ cũng như chị, dù chân có khập khiễng, vẫn mỉm cười bước đi.

Cũng như hôm nay, các em học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM đã đứng cạnh chị, hát vang bài ca Khát vọng khiến ai cũng trào nước mắt. Hướng Dương ơi! Giữa bão, giữa giông tố cuộc đời, chị như ánh lửa đêm đông, sưởi ấm và tiếp thêm niềm tin cho biết bao người.

Khat vong Huong Duong
Học sinh khiếm thị, người mù đã đến từ sáng sớm để được thăm viếng chị.

Nghe tin chị mất, mọi người đều đến đây, không phải chỉ để khóc, họ đến để nói với chị rằng họ sẽ tiếp tục bước cùng giọng nói ngọt ngào của chị trong từng quyển sách, cùng những giá trị về tình người mà chị để lại cho đời.

Anh Đoàn Thế Minh (35 tuổi, người khiếm thị) cho biết: “Hết sức bất ngờ chị Hướng Dương ơi, mấy ngày trước tôi còn gọi đến Thư viện sách nói nhờ đọc giùm cái nghị định mới. Mọi người còn động viên tôi cố gắng, chị còn nói tôi yên tâm cho con đi học, chị sẽ trao học bổng, sẽ tặng sách, truyện tranh để tạo sự thích thú cho bé. Năm sau con tôi đến trường, tôi sẽ kể cho nó nghe về cô Hướng Dương, cô gái của niềm tin và nghị lực”.

Khat vong Huong Duong
Hôm nay, các em cũng đứng bên cạnh chị, cùng mọi người hát vang bài Khát vọng.

Bạn Võ Đăng Khoa (24 tuổi, nhà ở Long Thành, Đồng Nai) cũng như chị, tai nạn giao thông đã lấy đi của bạn đôi mắt, ngay khi là một võ sư 22 tuổi đầy nhiệt huyết. Khoa bồi hồi cho rằng không còn đôi mắt nhưng cái duyên đã cho Khoa tìm thấy chị, để rồi bạn không nghĩ quẩn, tiếp tục trở thành vận động viên như 13 năm qua bạn đã từng. Bạn bước vào đại học bằng giọng nói chị dẫn đường.

“Tôi không thể quên được năm 2015, từ một vận động viên võ cổ truyền thi đấu trong và ngoài nước, tôi bị tai nạn chìm vào bóng tối. Năm 2016, đáng lẽ ra tôi khoác trên người áo đấu, đi Hàn Quốc dự thi, tôi phải tiếp tục phẫu thuật, trầm uất trên giường bệnh. Nhiều lúc, tôi muốn bước xuống giường, chết cho xong. 

Khat vong Huong Duong
Hơn 5h sáng, Võ Đăng Khoa nhờ bạn mình là Trương Ngọc Lĩnh dẫn từ Đồng Nai đến Thư viện sách nói dành cho người mù để chào chị Hướng Dương lần cuối.

Tôi lần mò tìm đến mái ấm Thiên Ân, rồi tình cờ quen biết chị. Qua những câu chuyện chị chia sẻ, tôi tìm được đường đi cho riêng mình. Chị xem tôi như em trai, sách, audio,… chị cho tôi mang về. Nhờ chị, tôi hiểu rằng cuộc sống còn bao điều quý giá, chọn lựa chính là ở bản thân mình.

Tôi có lại niềm tin, không thi võ, tôi xin vào đội tuyển điền kinh, tiếp tục cống hiến cho nước nhà. Học bổng của chị, nhờ sách nói của chị, tôi đã trở thành sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao 2. 

Khat vong Huong Duong
Hãy về với biển chị nhé, để thấy bờ bến rộng, để thấy đời mênh mông

Hôm qua, mọi người nói chị mất, tôi nhất định không tin, tự mình tìm kiếm tôi lặng người, chị đi quá sớm. Tôi tất tả nhờ bạn dẫn tôi đi từ Đồng Nai đến đây, trên đường đi còn mong chị đừng chết, đừng bỏ mọi người. Tôi và hàng triệu người mù, người khuyết tật đều cần chị. Chị yêu biển lắm đúng không, hãy về với biển chị nhé”, Khoa xúc động.

Yêu biển, nhưng chị đã có cuộc sống mạnh mẽ như đồi núi, luôn muốn vươn tới những tầm cao. Giờ đây, hãy về với biển chị nhé, để thấy bờ bến rộng, để thấy đời mênh mông. An yên nhé chị, vì ngọn lửa đêm đông chị đã thắp lên cho người mù, người khuyết tật, vẫn tiếp tục cháy. Như lời ca mà các em học sinh và mọi người đã cùng nhau cất vang tiếng hát về một khát vọng - Khát vọng Hướng Dương!

Phạm An
Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI