Menu

Học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" lần thứ 26: "Điểm tựa" của mẹ

18:12 26/08/2016

pno
Trên vách, bên cạnh những bông hoa đỏ thắm cắt dán thủ công, là tấm bằng khen trang trọng và chiếc nón công an được treo vừa tầm với đúng như vị trí của nó sau mỗi ca trực.

Anh Đặng Thanh Tâm như vẫn còn đây trong gian nhà mình. Nhưng chị Trần Kim Thoa (ngụ xã Phước Lộc, H.Nhà Bè, TP.HCM) lại thắt lòng mỗi khi dọn thức ăn lên, con gái út Đặng Kim Ngọc cứ nhắc “món này hồi đó ba thích lắm nè”, “ba mà nấu món này là nhất”. Chị Thoa đành ăn cơm sau hai con hoặc bới cơm vào tô, ngồi riêng một góc.

Kim Ngọc (lớp 5, Trường tiểu học Bùi Thanh Khiết, H.Nhà Bè) vanh vách thuật lại những câu chuyện cười ba từng kể. Trên đường đến trường, ba thường động viên Ngọc cố gắng học giỏi, sau này kiếm tiền cất lại nhà cho đẹp hơn, không bị rắn rết bò vào khi triều cường như bây giờ. Những ngày tháng thơ ngây đó, Kim Ngọc chưa kịp thổ lộ với ba ước mơ mai này trở thành luật sư hay giảng viên tiếng Anh và nhờ ba tư vấn.

Trong ký ức của Ngọc, ba vui vẻ, hiền lành, dũng cảm và là kho kiến thức của cả nhà. Không phai nhòa trong Ngọc kỷ niệm cùng ba bắt cướp. Cha con đang đi xe máy thì bất ngờ bắt gặp hai tên cướp cạy cửa nhà dân, Ngọc nhanh như chớp lấy đá chọi trúng một tên, ba xông vào quật ngã chúng, cùng người dân tóm gọn đưa về trụ sở công an. Tối đó, khi Ngọc hào hứng kể lại chiến công, ba trầm ngâm nói: “Con thấy đó, nếu các chú đi học đến nơi đến chốn thì đã có thể làm người tốt, có thể kiếm số ng lương thiện, không làm điều phi pháp. Phải học mới tạo cho mình cuộc sống và giúp ích cho đời được!”. Chưa kịp nhận bằng khen của Công an TP.HCM trao tặng về thành tích bắt cướp thì ba đã mất. Nhớ ba, Ngọc cứ ôm bằng khen mà khóc.

Năm 2012, anh Đặ ng Thanh Tâm, công an xã Phước Lộc đột ngột ra đi. Tột cùng đau đớn, chị Thoa liệt giường suốt hai tháng. Sau một cơn ngất lịm, chị mở mắt và lờ mờ hình ảnh đứa con gái bảy tuổi đang khệ nệ bưng mâm dọn cúng cơm cho ba. Ánh mắt người chồng quá cố trên bàn thờ như cất lời nhắn nhủ thiết tha: “Nhóc ơi! Cố lên, nhóc phải khỏe để lo cho mình và hai con”.

“Nhóc” là cách ngộ nghĩnh, trìu mến anh Tâm gọi vợ. Nhờ sự động viên, chăm sóc của người thân, chị Thoa cố sống luôn phần của chồng vì các con. Xin vào làm xí nghiệp may, chị liên tiếp bị ngất trong lúc làm việc vì thiếu canxi não và chứng hở van tim trở nặng từ cú sốc chia ly. Chị cứ ám ảnh bất hạnh tuổi thơ đời mình rồi lại phủ lên các con khi ở tuổi 14, chị mất cả mẹ lẫn cha cách nhau chỉ vài tháng. Nỗi sợ hãi vây bủa khiến mất nửa năm điều trị tâm lý, chị mới thoát khỏi trầm cảm, khủng hoảng.

Hành trình của bà mẹ thành người trụ cột như chị lắm gian nan. Nhiều lúc đang làm, nghe một cuộc điện thoại báo con bệnh, chị hộc tốc chạy về trường, đưa con đi khám. Túi rỗng, không người cùng chăm nom con, biết chẳng thể trụ được ở nghề may vốn đòi hỏi nhiều thời gian, chị trở lại việc tạp vụ. Ngày ngày, chị quá giang xe từ Nhà Bè đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM để giúp việc nhà theo giờ, ai kêu gì làm nấy.

Hiện tại, mỗi sáng sớm chị qua đò sang H.Bình Chánh giúp việc nhà với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Chị chịu khó, nhiệt tình nên chủ nhà thương, xem như người thân, thỉnh thoảng dúi thêm tiền. Lúc chị hụt tiền đóng học phí cho các con, chủ nhà sẵn lòng cho mượn. Giấc mơ kinh doanh hàng ăn của chị Thoa phải tạm gác vì không có mặt bằng lẫn vốn. Vả lại, chị e ngại các con vì xót mẹ cực khổ sẽ lao vào phụ giúp, việc học hành vì thế mà bị phân tán, ảnh hưởng.

Hoc bong
Chị Trần Kim Thoa tết tóc cho con gái Đặng Kim Ngọc

Những ngày hè, Kim Ngọc thường theo giúp mẹ quét nhà, rửa chén. Thời gian đáng lẽ ở nhà nghỉ ngơi, chị Thoa tranh thủ nhận việc làm thêm. Tối Chủ nhật, sau một ngày vật lộn ở bãi đất đá công trình, thả mình xuống băng ghế, chị Thoa nhẩm tính: “Hôm nay làm đủ tiền mua cặp mới cho nhỏ chị, còn nhỏ em ráng đợi thêm nghen! Rồi còn bộ máy vi tính cho chị, chiếc xe đạp cho em…”. Câu nói của người mẹ đơn thân lọt thỏm vào thinh không. “Con đầy đủ rồi mà mẹ!” - Ngọc cười tươi xua đi nỗi lo lắng của mẹ.

Kim Ngọc không mè nheo, đòi hỏi vì những ngày theo mẹ dãi nắng dầm mưa, em hiểu mẹ vất vả thế nào để kiếm tiền lo cho hai chị em. Em cũng lăng xăng phụ mẹ quét hốt mớ đất đá rơi vãi ven đường và pha nước giải khát cho mẹ cùng các dì. Suốt mấy đêm mẹ không về, biết mẹ thức trắng ngoài công trình san lấp, chị em Ngọc dậy sớm nấu ăn, vệ sinh nhà cửa để mẹ về được vui lòng. Chị không dám nhớ và không nhớ nổi chặng đường vừa rồi mình đã vượt qua như thế nào nhưng chắc chắn trong những lúc yếu đuối nhất, chị đã tựa vào hai con gái học giỏi, ngoan hiền, hiếu thảo để gượng đứng.

Chị Thoa bộc bạch chị sợ nhất là thất nghiệp. Chị mong có sức khỏe để nuôi các con vào đại học theo ý nguyện của chúng. Và, đối với Kim Ngọc, động lực học tập là lời căn dặn của ba, tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ của mẹ và cả những tấm lòng vàng của cộng đồng. Với thành tích học sinh giỏi, bốn năm liền, cô lớp trưởng đáng yêu đã được nhận học bổng của báo Phụ Nữ.

Hoài Nhân