Menu

Học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" lần thứ 26: Chuyện của Phương

15:48 14/08/2016

pno
Phương lần lữa mãi mới chịu đem tập tranh vẽ ra cho chúng tôi xem, không quên rào đón trước: “Con vẽ không đẹp đâu, cô đừng kỳ vọng nhé!” rồi chạy về phòng. Cô bé khiêm tốn, điềm tĩnh ấy chỉ mới 12 tuổi.

Nhìn Nguyễn Ngọc Minh Phương (khu Ao Sen, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) trong giờ học, là m công việc nhà, hay khi chơi cùng các em họ, thấy một cô bé chín chắn, nghĩ và làm như người trưởng thành. Những bức tranh vẽ đủ đề tài thơ trẻ, từ cỏ cây, muông thú, đến nhân vật hoạt hình, trở thành cánh cửa hiếm hoi dẫn vào thế giới tuổi thơ của Phương. Trở về nhà sau giờ đến lớp, học bài, làm việc nhà xong, Phương dành toàn bộ thời gian để vẽ. Phương từ chối những lời mời vui chơi, hạn chế cả những sinh hoạt ngoài giờ và những buổi học thêm để được ở nhà. Em vẽ “để rèn luyện, để giải trí, và để... vui chơi mà vẫn được gần mẹ”. Việc sống theo thời gian biểu rất trầm lặng và thu mình ấy, được cô bé lý giải rằng “hoàn cảnh của con khác, con không thể như các bạn...”.

“Hoàn cảnh của Phương” lần đầu xuất hiện trong ý thức em bằng lời gửi gắm của mẹ từ những ngày em vừa vào lớp 1: “Đời ba mẹ ít chữ, con phải ráng mà kiếm cái chữ”. Thuở ấy, vợ chồng anh Nguyễn Huy Thảo và chị Phạm Thị Thu Cẩm đang làm công nhân, di chuyển liên tục giữa các nhà trọ xập xệ khắp Q.Tân Phú. Phương chăm học từ những ngày đầu. Từ trường về nhà, đề tài của em chỉ xoay quanh những con chữ và bao phép cộng trừ. Thấy con say mê kiến thức, anh Thảo hào hứng “học cùng con” bằng cách đọc sách để trò chuyện, đối đáp với Phương sau mỗi bài học ở lớp. Nhưng những bài toán đánh đố trẻ con lắm khi trở nên rối rắm với người cha vốn đã quần quật với công việc chân tay từ sáng đến đêm. Những cuộc trò chuyện chỉ còn mình Phương.

Hoc bong
Mẹ con Minh Phương chuẩn bị bữa cơm tối

Giữa bao lần gợi chuyện lại bị ba mẹ ậm ờ cho qua, có những lần gặp một bài toán khó, Phương vẫn ôm tập đến “cầu cứu” mẹ. Trước kiến thức xa lạ với những trải nghiệm cơm áo từ nhỏ, chị Cẩm lựa lời từ chối, rồi khuyên con mang đến hỏi cô giáo. Câu chuyện tưởng chừng vu vơ với một đứa trẻ ấy lại để lại trong Phương một nhận thức xuyên suốt đến tận hôm nay. Phương chia sẻ: “Con nhớ đó là lần đầu tiên con thấy buồn, mỗi lần nhìn bạn bè được ba mẹ chỉ dạy cho những bài tập khó, con lại ao ước và thấy mình thiệt thòi. Nhưng rồi con hiểu, vì ba mẹ đã cực khổ, thiệt thòi như vậy, nên con càng phải cố gắng”.

Không có điều kiện học thêm, cũng không có người lớn chỉ dạy, Phương vẫn là học sinh giỏi suốt sáu năm học. Như một cách “bù đắp” cho cha mẹ, từ thuở mới bảy tuổi, Phương đã tập làm hết mọi việc nhà. Lên lớp 3, Phương chính thức trở thành “chị hai” trong nhà với khả năng tự lập và chia sẻ việc nhà như người lớn. Giai đoạn đó, vợ chồng chị Cẩm đã nghỉ việc ở xưởng may, về phụ việc cho nhà nghỉ mới xây của mẹ anh Thảo. Sau giờ đến lớp, Phương làm hết việc nhà, từ lau dọ n đến nấu cơm, rồi quay sang giữ em giúp mẹ. “Không biết từ lúc nào, con bé cứ từ tốn, nhỏ nhẹ, có cái gì cũng để dành đợi em về ăn cùng, thấy ai buồn cũng đến gợi chuyện, chia sẻ” - chị Cẩm nói.

Cũng “không biết từ lúc nào”, mọi biểu hiện tinh tế nhất của hoàn cảnh gia đình, của những vui buồn nơi người thân như thấm vào cô bé 12 tuổi, trở thành động lực sống của em. Đầu năm lớp 6, Phương lờ mờ cảm thấy buồn lo khi thấy mẹ dần yếu sức, không thể đưa hai chị em đến lớp được nữa. Mọi lần vào lớp hay tan trường, ba Phương phải tất bật tranh thủ giữa bao công việc ở nhà nghỉ của bà mà đón đưa em.

Thấy con đang tuổi ăn tuổi lớn, trước mỗi giờ đến lớp, chị Cẩm đều bỏ vào cặp của con 10.000đ để phòng khi con đói bụng, khát nước. Nhưng dù có đói, khát đến đâu, Phương cũng chờ đến giờ cơm trưa, bao nhiêu năm vẫn đem đúng 10.000đ về trả cho mẹ sau giờ tan trường. Là đội viên năng nổ, nhưng em vẫn lặng lẽ từ chối những giờ sinh hoạt trái buổi, hạn chế việc đi lại để tránh làm ba thêm cực.

Không ai biết, tất cả nỗ lực của Phương là cách duy nhất để em khỏa lấp những lo âu mơ hồ về sức khỏe của mẹ và sự cực khổ hàng ngày của ba. Đến tháng 10 năm ngoái, nỗi ám ảnh mơ hồ bỗng hóa tiếng sét ngang tai, khi mẹ Phương phát hiện mắc ung thư đại tràng. “Từ lâu con đã thấy mẹ yếu, lái xe máy khó khăn, đến năm ngoái thì mẹ không đi xe được nữa, mẹ hay choáng váng rồi đi nằm khi đang nấu ăn, và mẹ hay khóc”, Phương quệt nước mắt, nhớ lại những ngày mẹ còn giấu bệnh. Cuối năm ngoái, sau ca mổ đại tràng, thấy Phương lo âu, đoán non đoán già, chị Cẩm mới cùng chồng lựa lời nói với con. Thay vì vùi mình vào phòng mà khóc, cô nữ sinh lớp 6 hồi đó cố giấu nỗi buồn, tích cực học tập, quán xuyến việc nhà để bố yên tâm, “để mẹ không phải nặng lòng vì con còn nhỏ dại”.

Trả lời cho nỗi lo con cái suy sụp của vợ chồng chị Cẩm, cuối năm học vừa rồi, Phương vẫn đạt học sinh giỏi, lại được khen thưởng vì đạt giải Ba cuộc thi Vẽ về biển đảo quê hương. Nhìn cô con gái nhỏ đến giờ lại vội vã vào bếp, chị Cẩm cười hiền: “Thấy con càng lớn càng hiền lành, hay nghĩ cho người khác tôi mừng, nhưng cũng lo con bé lo nghĩ quá thì khổ thân”.

Nam Yên