Menu

Học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" lần thứ 26: Ánh sáng trên con đường

11:00 18/08/2016

pno
“Đường còn dài, còn xa, nhưng con tin mình sẽ cố gắng được. Vì biết bao lần hai anh em suýt phải nghỉ học nhưng mẹ đều chèo chống vượt qua. Noi gương mẹ, con sẽ không bỏ cuộc nửa chừng..."

Đang cắm cúi lựa xoài cân bán cho khách, anh Đặng Thanh Hải bỗng bị té ngã, co giật từng hồi. Em Đặng Lê Thanh Nhi vội đỡ cha nằm nghỉ trên chiếc ghế bố, rót nước, lần túi áo cha tìm bọc thuốc. Cho cha uống thuốc xong, Nhi lao nhanh ra đường lượm những trái xoài lăn lông lốc. Em nói khẽ: “Xoài giập vầy là bị lỗ sở hụi rồi…!”.

Thương mẹ đều đặn mỗi ngày một, hai giờ sáng mới dọn hàng về, chín giờ sáng lại bắt đầu buổi chợ mới, Thanh Nhi và anh hai tranh thủ vừa tan trường là chạy ra phụ mẹ. Cha Nhi là bộ đội xuất ngũ, bị bệnh động kinh, tâm thần không ổn định, nhưng hôm nào thấy khỏe trong người cũng ra chợ đỡ đần vợ con. Trong lúc phụ vợ bán trái cây, anh Hải đã có lần tham gia bắt cướp, lấy lại điện thoại cho khách hàng, được Công an TP.HCM trao bằng khen trong phong trào bắt tội phạm ở khu phố. “Tụi con rất tự hào về cha mẹ. Thương cha mắc bệnh, thương mẹ vất vả, hy sinh cho gia đình quá nhiều. Tụi con cố gắng học hành, để sau này có được việc làm, lo cho cha mẹ đỡ nhọc nhằn, cực khổ…”, mắt đỏ hoe, cô thiếu nữ vội giấu mặt vào tóc, nghẹn ngào khi kể về hoàn cảnh gia đình.

Mâm trái cây ngày ế ngày đắt, thu nhập bấp bênh, chị Lê Thị Kim Phượng, mẹ của Thanh Nhi - lao động chính trong gia đình, cho biết: “Dù phải mượn đầu này đầu kia đắp vá xoay xở nhưng bằng bất cứ giá nào tôi cũng ráng cho con cái đi học. Đời tôi cực khổ quen rồi, nhưng tụi nhỏ thì phải có tương lai khác hơn…”. Hỏi thăm chuyện chị ngày nào cũng lăn mình dưới nắng mưa, gió bụi khoảng 17 tiếng đồng hồ để lo miếng cơm manh áo cho gia đình, chị đáp gọn: “Tôi quen rồi!”. Hỏi thăm bệnh tình của anh Hải, mỗi ngày đều phải tốn khoảng 40.000đ tiền thuốc, chị Phượng nói nhỏ: “Biết anh mắc bệnh nhưng tôi vẫn chấp nhận lập gia đình. Người ta sống với nhau, ngoài cái tình còn có nghĩa. Nên cực khổ mấy cũng không sao, tôi quen rồi”.

Hoc bong
Thanh Nhi bên góc học tập cũng là chỗ ngủ của mình hàng ngày

Chỉ một chữ quen tưởng nhẹ bẫng mà nặng nghìn cân của chị, đã níu giữ gia đình trước vực thẳm cơm - áo - gạo - tiền. Hai con đang tuổi ăn tuổi học, chồng nay bệnh mai đau, mẹ già 72 tuổi mắc bệnh tim, nên chị Kim Phượng không cho phép mình được yếu đuối. Dang nắng, dầm mưa, ăn ngủ cũng phải vội vội vàng vàng, để hy vọng kiếm thêm được đồng nào mừng đồng đó. Cơm không còn thì ăn mì gói, thức ăn không có thì chan nước tương, nhưng việc học của hai con thì chưa bao giờ bị ngắt quãng.

Anh trai của Thanh Nhi hiện đang học cao đẳng, mỗi năm tốn hơn ba triệu đồng học phí. Tiền học của Nhi cũng hơn 600.000đ/ tháng. Mỗi khi mẹ con gặp nhau lúc Nhi ra chợ phụ giúp, chị Phượng lại cản: “Đừng ra phụ mẹ nhiều, phải ráng học đi con. Mẹ cực khổ quen rồi, không sao đâu”. Kể chuyện về người mẹ chịu thương chịu khó của mình, Thanh Nhi lại ngân ngấn nước mắt.

Để tiết kiệm thời gian, Thanh Nhi cố gắng học và hiểu bài, làm bài ngay trên lớp. Chẳng đặng đừng, Nhi mới học lúc ở nhà. Vì thương mẹ, Nhi muốn đỡ đần mẹ nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, ra phụ bán để mẹ có chút thời gian về chợp mắt… nên giờ giấc trong ngày Thanh Nhi tính toán rất sít sao. Năm nay bước vào lớp 12 (trường THPT Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cô trò nhỏ có biết bao mơ ước trước ngưỡng cửa chuẩn bị vào đời. Thích nhất nghề thiết kế nội thất, nhưng Thanh Nhi không dám chọn, vì sợ mẹ kham không nổi học phí đại học. Nhi quyết định đi đường vòng. Trước mắt Nhi sẽ chọn làm trong ngành tổ chức sự kiện. Đi làm, có thu nhập, Nhi sẽ mở cửa hàng bán quần áo mình tự thiết kế, mở quán cà phê mang dấu ấn riêng. Khi ổn định, Thanh Nhi sẽ quay trở lại theo học thiết kế một cách bài bản ở trường ĐH Kiến trúc.

“Đường còn dài, còn xa, nhưng con tin mình sẽ cố gắng được. Vì biết bao lần hai anh em suýt phải nghỉ học nhưng mẹ đều chèo chống vượt qua. Noi gương mẹ, con sẽ không bỏ cuộc nửa chừng. Năm nay là lần đầu tiên con được nhận học bổng Nữ sinh hiếu học, vượt khó của báo Phụ Nữ. Từ lúc hay tin con mừng đến mất ngủ. Được nhiều người thương yêu, chăm sóc, con sẽ không còn đơn độc. Được tiếp thêm sức mạnh, con sẽ đứng vững”, nước mắt vẫn hoen mi, nhưng trên môi Nhi đã thoáng nở nụ cười - nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt, như ánh sáng đã được nhìn thấy trên con đường tương lai…

Khánh Thủy