Menu

Hãy xin lỗi phụ nữ...

20:04 25/10/2016

pno
Chúng ta cần công lý để bảo vệ những phụ nữ chân yếu tay mềm và vô tội.

Nhưng có lẽ, trong sự nhân ái nói chung, cũng cần cất lên tiếng nói bảo vệ phụ nữ ở những nơi khác nữa, những góc khuất.

Câu chuyện xảy ra ở sân bay Nội Bài ngày 19/10 khiến người ta phẫn nộ bởi một lý do đầu tiên: người bị bạo hành là phụ nữ. Lý do thứ hai, hôm đó là ngày cả nước đang kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và là Ngày Phụ nữ Việt Nam, một trong vài ngày tôn vinh phụ nữ hiếm hoi trong năm. Hai lý do đó khiến dư luận dậy sóng hơn bất cứ một cuộc xô xát nào khác ở sân bay (hình như không phải ít) và dư âm của nó còn kéo dài trong nhiều ngày sau, mà một cuộc đấm đá giữa đàn ông với đàn ông thường không gây bão táp đến mức như vậy.

Có thể coi đó là một thái độ bênh vực phụ nữ?

Có một ý kiến, được nêu ra bởi chính phụ nữ, rằng không cần nhân danh phụ nữ, nhân danh ngày 20/10 để lên án hành động thô bỉ đó của mấy tên đàn ông mang bản chất côn đồ. Bạn có được quyền đánh phụ nữ hay không? Tất nhiên là không, bởi vì bạn không được quyền đánh người, không riêng với phụ nữ. Bình quyền chính là ở đấy, đánh ai cũng không được. Đừng ra vẻ xót thương phụ nữ vào một ngày, chỉ vì ngày đó là ngày của phụ nữ. Cần lên tiếng vì đàn bà mỗi ngày, trong tất cả mọi chuyện.

Hay xin loi phu nu...
Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Cách đây cũng chỉ trên dưới một tuần, ngày 14/10, một phụ nữ đã bị đánh và bị làm nhục ở mức có lẽ cùng cực, bởi cộng đồng. Không thấy ai lên tiếng bênh vực người phụ nữ đó, dù tin đưa tiếp theo, đấy là một người đàn bà có hoàn cảnh khó khăn, ba đứa con, con bé nhất mới sáu tháng tuổi.

Đành rằng chị ta có lỗi; chị ta tham gia vào một vụ trộm chó, tham gia (nhiều báo đưa là “nghi phạm”) chứ không hành động một mình. Nhưng hàng chục người quây lại, đạp vào mặt (như trong clip), bắt người đàn bà bò lê bò càng dưới đường phải đeo xác con chó chết vào cổ. Các báo đồng loạt dùng tít Nữ “cẩu tặc” bị bắt đeo xác chó chết vào cổ; Nữ “cẩu tặc” bị đánh hội đồng, bắt treo xác chó trên cổ… mà không hề có chút gợn tay.

Làm nhục một người đàn bà có ba con nhỏ như thế, chúng ta có chấp nhận được không? Một đám đông đánh, đạp, chủ yếu là đàn ông, sao không thấy cộng đồng lên tiếng phẫn nộ? Chỉ vì cô ta trộm chó? Người đàn bà đó, đã phải đi trộm chó tức là ở dưới đáy xã hội rồi, có được hưởng quyền lợi, được bênh vực như những người đàn bà khác hay không? Vì sao cô ta phải đi trộm chó? Người đàn ông trong gia đình cô ta đâu? Cô ta còn chịu những bất hạnh nào?

Một phụ nữ bị bạo hành ở sân bay, cô ấy cần được bênh vực. Điều ấy là tất nhiên. Không thể để những hành vi thô bạo, mất nhân tính lại xảy ra dễ dàng đến thế trong một xã hội đang hướng tới văn minh. Bị bắt buộc phải xin lỗi trên công luận là điều mà hai kẻ hành hung phụ nữ sẽ phải làm.

Chúng ta cần công lý để bảo vệ những phụ nữ chân yếu tay mềm và vô tội. Nhưng có lẽ, trong sự nhân ái nói chung, cũng cần cất lên tiếng nói bảo vệ phụ nữ ở những nơi khác nữa, những góc khuất (đặc biệt là những góc khuất) để cho mọi số phận đàn bà đều được lưu tâm. Ai sẽ cất tiếng xin lỗi từ những đám đông sẵn sàng đấm đá, đạp vào mặt phụ nữ, sẵn sàng lột quần áo và nói những lời xúc phạm đầy tục tằn và cay đắng vào mặt đàn bà?

Một phụ nữ được xin lỗi là việc cần, song chưa phải là tất cả!

Phạm Thanh Hà