Menu

Chúng ta muốn bảo vệ tuổi thơ cho các em, nhưng thực tế lại đang buộc các em ôm đồm quá nhiều thứ kiến thức. Chính phụ huynh và giáo viên đang đánh mất tuổi thơ của các em khi đặt lên các em quá nhiều kỳ vọng.

Sự tổn thất ấy, bao giờ cũng là “người đến sau”, còn những kẻ gây tổn hại thường liều lĩnh mà ký tá, bất chấp mà chuyển nhượng, hoán đổi ngay trong thời điểm có đủ quyền lực và sự ảnh hưởng, cấu kết quyền lực mang lại.

Xin tạm gác lại chuyện liệu đây có phải là trò PR bẩn của nhà sản xuất phim hay không thì chuyện tình Kiều Minh Tuấn - An Nguy, dù đúng dù sai, đều chỉ có một kết cục.

Qua những tranh cãi liên quan đến sách “Tiếng Việt lớp 1- Chương trình Công nghệ giáo dục” và tác giả là Giáo sư Hồ Ngọc Đại tôi thấy nhiều người Việt chúng ta sao kỳ quá. Dường như họ đang mâu thuẫn với chính mình.

Hãy tạm quên đi những tranh cãi xung quanh sách Công nghệ giáo dục, bởi chỉ một năm nữa thôi chúng ta sẽ có một chương trình phổ thông gắn với bộ sách giáo khoa mới.

khi mà nền giáo dục hiện nay lại gieo rắc sợ hãi, ám ảnh cho các thế hệ, thì hẳn chúng ta và con trẻ còn hoang mang dài lâu…

Các cô có hình dung nổi cha mẹ, anh em họ hàng sẽ sống tiếp thế nào không? Tại sao họ phải chịu chung nỗi ô nhục này?

Đứng ở vị trí số 0, bạn sẽ thấy dương vô cùng và âm vô cùng. Nó không phải là số nhỏ nhất, không có giá trị, bởi tất cả đều khởi đầu từ 0.

Nếu lỡ rồi, không đập phá được thì buộc phải căng hàng rào bằng hành lang pháp lý, trừ hậu họa về sau. Phải cấm tiệt chuyện chạm đến những viên gạch cổ, bởi sống không có ký ức thì khác gì robot.

Nhiều người hãnh diện bảo, cứ có tiền thì sống ở Việt Nam là… sướng nhất. Chứ đi Âu, Mỹ văn minh ai không biết, nhưng bây giờ trả giá đắt lắm, đổ ra một đống tiền cho con du học....
Trang 8 trong 34