Menu

Gặp một người nói nhiều

11:09 19/05/2019

pno
Ông nổi tiếng là người lão luyện, cáo già, nhưng quân tử trong giới. Tuy nhiên, khi gặp ông, tôi thấy tiếc. Người ta chỉ cần cố lên một tí, kìm lại một tí thì đã thành thánh rồi.

Đến làm việc với ông Th., lúc 15g, ở trụ sở mới của công ty. “Thái thượng hoàng” giờ ngồi trong một cái phòng nhỏ, không thấy điện thoại đâu, trên bàn đầy sách, nhìn là biết không phải bàn làm việc, và có lẽ công việc chính bây giờ là tiếp khách, vì bộ salon to gần một phần ba phòng.

Ông nổi tiếng là người lão luyện, cáo già, nhưng quân tử trong giới. Tuy nhiên, khi gặp ông, tôi thấy tiếc. Người ta chỉ cần cố lên một tí, kìm lại một tí thì đã thành thánh rồi.

Gap mot nguoi noi nhieu
 

Với Th., ông chỉ cần kìm nói một chút. Có một chuyện nhỏ thôi mà tôi muốn trình bày, là tăng tỉ lệ hoa hồng cho người môi giới, mà ông nói dài quá. Nói rì rầm, trầm bổng, đúng là một người giờ đã ít việc nên mới thích nghe giọng nói của mình như thế. Hay lúc ông trình bày về sản phẩm mới của công ty, ông cũng nói dài kinh khủng. 

Nhưng cái đáng nguy nhất là ông nói mà không muốn nghe. Ông chỉ dừng lại nghe cho có lệ rồi lại nói tiếp, không có chuyện tung hứng ý kiến người đối diện. Cảm tưởng, nếu cứ ngồi nghe mãi thì ông cũng sẽ nói mãi.

Tuy vậy, điều tôi phải học từ ông là sự ấm áp. Ông đưa tôi xuống tận đường, giới thiệu cơ ngơi mới của công ty, dặn khi nào rảnh thì đến chơi với ông… Tôi đi rồi, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy ông vẫn đứng ở lề đường một lúc, không phải để nhìn theo xe tôi, tuy là ngó bâng quơ ra đường, nhưng vẫn là dáng vẻ tận tình với khách đã cất bước.

Phải nghe nhiều hơn nữa, tôi nghĩ bụng trên đường về nhà. Nhưng nghe để mà nói tiếp ý của người nói, chứ không phải nghe thụ động như đám nhân viên con cừu. Tôi thấy ai cũng thích nói. Tôi cũng thế.

Mạch Nha