Menu

Đường sâu vạn dặm

15:55 14/12/2015

pno
Chuyến đi xa nhiều khi không khiến chúng ta thay đổi điều gì, mà những trải nghiệm có đủ độ sâu mới là con đường để chúng ra thấy rõ bản thân...

Nếu vượt quãng đường xa làm ta thỏa nguyện, thì tìm đến những chặng đường sâu khiến ta thấm thía thật lâu. Ta có thể nhận ra điều đó khi tìm lời đáp cho câu hỏi: Mình muốn tới đâu, để làm gì?

Từ lâu, tôi có một mặc định quái gở về bản thân, rằng những người tuổi con lợn, con gà hay con chó, con trâu như mình đa phần chỉ “quẩn quanh trong tổ”, khó đi đến chồn chân mỏi gối như con ngựa, con dê, chưa nói đến con rồng, con hổ. Có chút tiêu cực và hoang đường khi tôi cứ soi xét người khác và xem mình có phải thuộc dạng “ăn quẩn cối xay”. Nhưng rồi, tôi thấy nếu cứ phó thác cho những kiểu mặc định vu vơ đó thì chẳng ích gì, chi bằng hãy lên đường.

Tôi bắt đầu không ngại dịch chuyển. Tôi bớt tìm lý do để thoái thác việc tách khỏi không gian quen thuộc. Tuy nhiên, việc sống và làm việc ở những nơi mới không đơn giản như chuyện thay đổi món ăn, vì không phải dễ từ bỏ thói quen và tính cách. Biết vậy nên tôi bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, với những chuyến đi ngày càng xa hơn và nhiều hơn.

Tôi cũng thử sức nhiều ở chỗ làm, với nhiều công việc khác nhau, từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn. Không có máy bay, tôi không ngại đi tàu hỏa, đến nước nào thì dùng gần như tất cả những phương tiện di chuyển nơi đó có.

Chuyến đi cuối năm ngoái, chúng tôi theo hình thức caravan, tức du lịch theo đoàn bằng cách tự lái xe đường dài, dừng đâu nghỉ đó. Chuyến đi ấy xuyên qua bốn nước Đông Nam Á, dọc theo con đường tơ lụa từ điểm khởi đầu Đà Nẵng đến vịnh biển Mawlamyine cổ kính của Myanmar. Hành trình không phải quá xa, nhưng có chút phiêu lưu.

Duong sau van dam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Trước đó, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi kiểu hơn nửa tháng ròng trên đường. Sau nhìn lại, tôi thấy như đó là cách mình bóp nghẹt định kiến trong mình về chuyện ngại đi. Đi mới biết, hóa ra, kiểu của mình chẳng phải chỉ là xem phim, đọc sách, ngồi máy tính nói chuyện bên kia bán cầu và tưởng tượng vu vơ.

Cũng nhờ chịu đi tôi mới biết, ngoài đường xa còn có đường sâu vạn dặm. Có những lúc bạn hãy cứ “theo dấu chim di thê”, như cách nói kiểu xưa là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và theo kiểu nay “vì cuộc đời là những chuyến đi”.

Một cuốn phim không cho bạn cảm hứng như một cuộc hành trình. Một kẻ vốn lười đi như tôi, cũng có lúc ham dịch chuyển, mong được khám phá thế giới nhiều hơn và đôi lúc bị bó gối khiến tôi thấy tù túng. Vậy mà cũng thật tự nhiên, khi bạn đã dịch chuyển bản thân được một lần, bạn sẽ có nhiều khả năng xoay trở mình được ở những lần tiếp theo.

Đến giờ, việc đi hay ở với tôi không còn là nỗi bứt rứt, dù nếu đi thì mình vẫn hân hoan, nhưng chỉ ở nguyên một chỗ cũng khiến lòng rộn rã. Chắc bạn cũng muốn thay vì chỉ kể lại chuyến đi của mình với sự hào hứng ắp đầy, thì cũng muốn lắng nghe, theo dõi chuyến đi của bạn bè, nhất là những người có tư tưởng hay ho và sống đời phóng khoáng.

Khi mấy cô bạn tôi vừa rời Columbia và Nam Mỹ để đến Bắc Mỹ thì tôi đang trải nghiệm đi gần. Nếu đi xa mà đi vội, đi tính bằng con số visa, với bao lần chờ đến sốt ruột nơi cửa khẩu, hay đến Paris xếp hàng vào bảo tàng Louvre chỉ để giơ hai ngón tay chụp selfie với bức vẽ Mona Lisa rồi post lên facebook, thì việc đó bao người đã làm, ta chỉ cần nghe kể.

Chuyến đi xa xôi nhiều khi không khiến chúng ta thay đổi điều gì, mà những trải nghiệm có đủ độ sâu mới là con đường để chúng ra thấy rõ bản thân, thấy rõ hơn thế giới. Bây giờ, lúc dừng lại với góc sân và khoảng trời, tôi vẫn thấy nhiều điều mới mẻ ở chính nơi mình đang sống.

Vào khoảng thời gian thường rất dài ấy, nếu đọc sách du ký, tôi thấy mình không còn hứng thú với sắc màu từ những hành trình xuyên 20 nước, 50 nước hay “đi khắp thế gian”, mà chỉ muốn lắng nghe những câu chuyện của người khám phá tận sâu một chốn, đam mê với một nền văn hóa, hay khuấy lên những góc sáng tối xa xôi.

Danh Anh