Menu

Đồng bào của mình, thì mình thương thôi!

06:47 19/10/2016

pno
Trước những can qua, người Việt lại biết cách xích lại gần nhau hơn, biết cách chìa tay với nhau, vỗ về ủi an nhau...

Người trong một nước không thương nhau thì thương ai, cùng một dân tộc không thương nhau thì thương ai, cùng một máu đỏ da vàng giọng nói không thương nhau thì thương ai?

Và trước những can qua, người Việt lại biết cách xích lại gần nhau hơn, biết cách chìa tay với nhau, biết cách vỗ về ủi an nhau.

Tôi tin rằng, chẳng có động cơ nào cả, chẳng có toan tính nào cả. Chỉ đơn giản, đồng bào của mình thì mình thương thôi.

1. Sài Gòn, mới hôm qua mưa to cộng với triều cường ngập khủng khiếp. Nước tràn trên đường, nước tràn vào nhà, nước tràn vào cơ quan. Tịnh trên facebook không có một lời than vãn về điều ấy, thay vào đó là những hình ảnh về nhân dân miền Trung đang oằn mình chống lũ, là lời kêu gọi quyên góp ủng hộ. Ai cũng chặc lưỡi, “Nhà mình nước tràn chút đã thấy khổ vậy, bà con ở miền Trung còn khổ đến đâu”.

Đập thủy điện xả lũ bất chấp thời tiết lẫn cảnh báo, công trình chống ngập chưa hiệu quả, thái độ không hài lòng về dịch vụ công ích… là những điều hạ hồi phân giải, tôi có cảm giác như vậy. Còn hiện tại, là phải hành động như thế nào cho đồng bào miền Trung đỡ nhọc nhằn.

Bạn gọi hỏi tôi, làm gì đó đi chứ, thương bà con quá. Tôi vố n rất kém trong khoản vận động nên trả lời: “Cho mình nghĩ một đêm”. Suốt một đêm dài, trong tư duy tôi là những căn nhà ngập đến mái, là đôi mắt của người dân trong lũ, là những cánh đồng đỏ au nước lũ, là gia súc chết… Những lo toan ấy không chỉ là những lo toan, những lo toan ấy chính là thân phận.

Dong bao cua minh, thi minh thuong thoi!
Hỗ trợ đồng bào miền Trung. Internet

Một cánh đồng hoa màu xác xơ, một chuồng bò không còn bò, những con trâu bị xẻ thịt vội để bán chống lỗ… ấy là những gì mà đồng bào miền Trung của tôi dãi dầu mưa nắng tích lũy. Đó không phải là những khó khăn đơn thuần, đó chính là những biến cố của đời người.

Và nếu tôi cứ loay hoay với những điều tôi ngại ngần, ai cũng như tôi vậy thì bà con miền Trung sẽ ra sao? Chúng tôi kêu gọi một sự chung tay và may mắn là chúng tôi không cô độc.

Buổi sáng, tôi đang trên đường đến cơ quan thì nhận được điện thoại của chị thường trực. Chị thông báo, có độc giả muốn trao đổi cùng tôi. Phía bên kia đầu dây là giọng một cô lớn tuổi. Cô nói, cháu của cô đọc được lời vận động trên facebook của chúng tôi, nhưng vì cô không chơi facebook nên không biết ủng hộ bằng cách nào. Thế nên, cô tìm đến cơ quan để hỏi cho yên tâm.

Tôi thông báo số tài khoản tiếp nhận sự ủng hộ, cô lại không có tài khoản. Và cuối cùng, cô tìm đến tận nhà của người bạn trong nhóm vận động để đưa tiền mặt.

Tôi không biết cảm giác mình ra sao nữa, nhưng tôi tin, cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, ngày mai sẽ còn nhiều hy vọng hơn bởi những thiết tha như vậy mà chúng ta đã dành cho nhau.

2. Cô bạn của tôi là gia sư cho cậu bé chín tuổi, cậu bé nuôi heo đất. Tôi thích những bậc làm cha mẹ dạy cho con tiết kiệm theo lối này. Miền Trung ngập trong mưa lũ, những gia đình không may hứng chịu cảnh tang thương. Và mẹ của cậu bé chở con đến nhà cô bạn tôi, trên tay cậu bé là con heo đất. Đến nơi, cậu bé thưa: “Con ủng hộ mấy bạn ở miền Trung”. Trên nền nhà là những mảnh vỡ của con heo đất, tổng số tiền của cậu bé là ba triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn. Đó là tấm lòng mà cậu dành cho bạn bè miền Trung của mình, đó là tấm lòng dành cho những cuốn tập vở ướt mem, đó là tấm lòng dành cho những bộ quần áo sũng sình đất, những bữa ăn còn đang túng thiếu của bạn bè mình.

Những bạn bè cậu chưa hề biết mặt, những bạn bè cậu chưa hề quen tên. Tuy nhiên, điều đó có gì là quan trọng không. Chắc chắn, chẳng có gì là quan trọng. Nhẽ đơn giản, sống là đâu chỉ biết cho riêng mình.

3. Trước những thiên tai thị dân luôn biết cách sẻ chia, không ai bảo ai đều tự nguyện cho đi. Đó có thể là một người nổi tiếng hoặc không, đó là thể là một thương nhân hoặc một người buôn bán, đó có thể là một người già hoặc một người trẻ, đó có thể là người đang đi làm hay một cô bé cậu bé đang cắp sách đến trường… không gì là chia cách, không gì là toan tính. Tất cả đều tìm được sự cộng hưởng chung, đó là tự nhận lãnh một phần khốn khó với đồng bào miền Trung.

Đó không phải chỉ là tiền, mì gói, nước sạch hay Chloramine B để vệ sinh nước ăn uống, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường… mà đó đích xác là những chân thành chúng ta dành cho nhau.

Người trong một nước không thương nhau thì thương ai, cùng một dân tộc không thương nhau thì thương ai, cùng một máu đỏ da vàng giọng nói không thương nhau thì thương ai, có phải vậy không?

Điều tốt đẹp nào cũng sẽ được lan tỏa, cho đi nào cũng được nhận về, chắc chắn là như vậy.

Ngô Nguyệt Hữu