Menu

Đêm trắng nước Nga và sự trở lại của Ginga

07:11 15/06/2018

pno
Sẽ có nhiều cái mỉm cười, hay cái nhếch mép cười khi nghe và nhìn phụ nữ ngồi trước màn hình World Cup; nhiều ánh mắt tò mò, thú vị như thể lạ lẫm lắm khi bắt gặp một vài bóng hồng len vào hàng ghế khán đài.

Cứ cho là đàn bà xem bóng đá bởi… đàn ông. Cũng chả sai, thậm chí rất  trúng. Dưới trời và đất, dưới ánh nắng và sân cỏ, những đôi chân dũng mãnh, những cú sải cánh hào hoa chỉ có thể bị chế ngự bởi những toan tính khôn ngoan, những kỹ thuật - đấu pháp thông minh, ma thuật.

Dem trang nuoc Nga va su tro lai cua Ginga
 

Trong phút chốc, trái bóng không còn là vật vô tri, nó cuốn theo hơi thở mạnh mẽ, làn da phong trần, dáng vóc tuấn tú; nó cuộn vào trong ấy bao cung bậc hồi hộp, tiếc rẻ, thất vọng, thăng hoa. 

Nó vo tròn mọi cảm xúc để những chàng trai dưới sân cỏ hay triệu triệu người trên khán đài, phút chốc tung mình như những đứa trẻ, vui buồn, được mất, thắng thua đều hồn nhiên như trái bóng. 

Thì cứ hẳn là vậy, đàn bà xem bóng đá là… đàn ông. Một vẻ đẹp như… tượng cùng lọn tóc đuôi ngựa thần thánh của Roberto Baggio đã làm lịm đi bao ánh mắt đàn bà, nó khiến chị em chỉ biết sụt sùi, thay vì tức giận (như cánh đàn ông) khi chứng kiến cú sút penalty bổng lên trời, đồng nghĩa số 10 vĩ đại của tuyển Ý tặng luôn cup vàng cho Brazil, World Cup 1994.

Nhưng vẻ đẹp lãng tử ấy chỉ có thể bung trổ qua những đường bóng hào hoa, đặc biệt là đôi chân ghi dấu ở hầu hết các cú sút phạt hoàn hảo, mà chính nó cũng đã mang lại “cái chết nơi chấm phạt đền” cho sự nghiệp của R.Baggio. 

Dem trang nuoc Nga va su tro lai cua Ginga
 

James Rodriguez đến từ tuyển Colombia với nụ cười và ánh nhìn như thiêu đốt mọi trái tim phụ nữ. Nhưng rõ là chỉ khi ngắm từng đường chọc khe và sải chân di chuyển kiến tạo lối chơi cho đồng đội với tư cách một tiền vệ cánh, tiền vệ công, thậm chí có khi như một tiền đạo của chàng trai sinh năm 1991 này; mới thấy để điều khiển một quả bóng, đâu chỉ thể lực mà còn là tài năng, là sức sáng tạo và tinh thần đồng đội tuyệt vời. 

Đàn ông điều khiển trái bóng bằng tất cả những ngọt ngào lẫn đắng cay, thành công và thất bại; đàn bà… điều khiển đàn ông cũng bằng chừng ấy cung bậc mà trên hết là thứ tình yêu và chút duyên nợ, để sau mỗi trận cầu, cũng là qua một cuộc đời gần như vắt kiệt mọi đam mê, sức lực, ý chí. Hóa ra cũng bõ và xứng đáng cho một “trò chơi”, một say mê bất tận. 

Chị em ngồi đó, có vẻ lơ đễnh, thờ ơ, chểnh mảng trước màn hình hay trên khán đài. Nhưng yên tâm một điều, chúng tôi đọc vị từng trận đấu, đọc hiệu từng cầu thủ không phải để thắng thua, dù đôi khi cũng hùa vào trò cá độ… mà hầu hết đều đặt cược theo tỷ lệ điển trai của cầu thủ. Để từ đó, ít nhiều mà ngộ ra rằng, lướt qua sân bóng cuộc đời, đàn bà đôi khi lại quả cảm, xông pha như một tiền đạo; rồi thu mình lại để làm một hậu vệ trấn giữ cho sân nhà; nếu cần, lại lập tức tỏa ra hai biên cánh, tìm những đường phối hợp mà kiến tạo lối vào khu vực hiểm yếu 16m50.

Dem trang nuoc Nga va su tro lai cua Ginga
 

Và rốt cục, đàn bà - một mình lặng lẽ nơi khung thành, giữ cho lưới đừng rung, cho 10 đôi chân cứ lao lên phía trước. Sự thất bại, nếu có đến, duy nhất thủ thành là người… nhặt bóng. Thế thôi. 

Tin chúng tôi đi, cả trong mùa World Cup 2018 này cũng thế, trước giờ trái bóng lăn trên sân Luzhniki, chúng tôi lại mơ màng về một đêm trắng của nước Nga, giá mà nắm tay nhau đi dưới cái màu bạc lành lạnh về đêm ấy, hớp một ngụm vodka mà ngậm ngùi thương nhớ “cơn lốc màu da cam” hay “những chàng trai thiên thanh”… Nhưng trái bóng vẫn lăn và con tim lại thổn thức theo những đôi chân Tiki  - taka một thời của Xavi, Iniesta, Torres…

Hiểu thêm chúng tôi một chút nữa đi, trái bóng đâu chỉ để… đá. Nó còn là sự chuyển động của cơ thể, là ngôn ngữ của ý chí chinh phục và chiến thắng. Sau đêm 14/6, cả thế giới sẽ cùng chung một điệu nhảy dưới đêm trắng của nước Nga. Và biết đâu, chúng tôi sẽ lại được nhìn thấy cú tiếp bóng bằng ngực, lốp bóng qua đầu, chùi một đường bóng đủ dài để lách qua khỏi đối phương mà chuyền lấy cho mình, tung cú volley cuối cùng đưa trái bóng vào khung thành đối thủ.

Tinh thần của Ginga đấy, của sự sáng tạo và giải phóng khỏi mọi sự nhàm chán, toan tính thực dụng, nó sẽ tỏa sáng hồn nhiên dưới bầu trời nước Nga… 

Ái Mỹ