Menu

Đây, thành phố tôi yêu: Bàn tay vẫy đầy mê hoặc

09:27 03/07/2016

pno
Thành phố cứ như một vòng xoay ngập tràn trăm sắc, hình hài, cứ mỗi lần nhìn là một lần lạ, như thôi miên, quyến luyến, đồng điệu với tất cả.
Day, thanh pho toi yeu: Ban tay vay day me hoac

40 năm, hơn nửa đời người, để đủ biết rằng ta không kịp lớn theo sự phát triển không ngừng của thành phố. Bởi thành phố cứ như một vòng xoay ngập tràn trăm sắc, hình hài, cứ mỗi lần nhìn là một lần lạ, như thôi miên, quyến luyến, đồng điệu với tất cả. Từ người thuở cha sinh mẹ đẻ đã uống nước Sài Gòn, người ra đi rồi trở về, đến kẻ tha hương lỡ vận, kể cả người tình cờ ghé qua, tất cả như “bội nhiễm Sài Gòn”, như… mắc cạn chốn này. Và trong mênh mông ấy, đâu chỉ tình người tình đất Sài Gòn níu giữ họ, mà như thể “căn cước” riêng, cơn gió phóng khoáng làm nên chất ở những người cầm cân nẩy mực tại thành phố này qua nhiều thế hệ, sẵn sàng mở lối cho thành phố thoát khỏi mớ bùng nhùng để tiến lên đã khiến Sài Gòn - TP.HCM như một bàn tay vẫy đầy mê hoặc…

NSƯT Thùy Liên: Đi đâu xa tôi chỉ mong được mau về nhà

Tôi nhớ mình cũng từng trải qua những cảm xúc, tâm trạng khác biệt như hầu hết người dân Sài Gòn trong những ngày tháng Tư năm 1975. Mừng vì đất nước không còn bị chia cắt, Việt Nam sẽ không còn chiến tranh, nhưng những thông tin trái ngược lúc bấy giờ trong xã hội khiến tôi không khỏi lo lắng, hồi hộp. Thay đổi một chế độ, rồi mình và gia đình sẽ sống ra sao? Có thể thích nghi? Những văn nghệ sĩ như tôi liệu có được tiếp tục làm nghề?

Day, thanh pho toi yeu: Ban tay vay day me hoac

Sau ngày 30/4, cuộc sống diễn ra yên bình hơn sự tưởng tượng của tôi và nhiều người. Các anh “Việt cộng” hòa nhã, dễ mến chứ không dữ tợn, không nhỏ xíu tới mức… “bảy tên Việt cộng bám cọng đu đủ không gãy” như lời “đồn” trước đó. Tôi được trở lại với ban kịch của mình sớm hơn và bất ngờ, tôi đã có bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời diễn xuất của mình. Từ một diễn viên hoạt động nghệ thuật nghiệp dư, không qua trường lớp, tôi may mắn được đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bắt đầu từ vai diễn y tá trong phim Cô Nhíp (1976), tôi được trao nhiều cơ hội để “dấn thân” vào những tác phẩm điện ảnh tạo nhiều tiếng vang như Mùa gió chướng, Tình đất Củ Chi, Chiều sâu lòng đất, Người không nhận chức, Đứa con người lính…

Không có ranh giới, rào cản nào giữa một nghệ sĩ của “chế độ cũ” và những người làm phim cách mạng. Khó tránh khỏi những lúng túng ban đầu khi tôi - một cô gái Sài Gòn chỉ quen chuyện đèn sách phải hoá thân thành những nhân vật nữ cán bộ cách mạng bản lĩnh, mạnh mẽ, lội sông lội sình nhanh thoăn thoắt, thành thạo chuyện súng ống, đạn dược… Có lẽ tôi khó có thể có được những Bảy Hạnh, Sáu Linh… nếu không được sự hỗ trợ hết lòng từ các đạo diễn, đồng nghiệp…

Còn một hạnh phúc khác lớn lao hơn, một sự sắp đặt như định mệnh cho tôi tìm được một nửa của mình và gia đình yên ấm, viên mãn. Lần đầu tôi gặp anh - soạn giả Mai Quân khi anh là người đại diện chính quyền TP đến gặp gỡ, trao đổi với văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ. Lần thứ hai tôi “phải” gặp riêng anh để nộp lý lịch theo quy định về các thủ tục lúc bấy giờ, để rồi chúng tôi nên duyên chồng vợ.

Sài Gòn - TP.HCM, không phải nơi tôi được sinh ra nhưng đã gắn bó suốt từ thời thơ ấu với ngồn ngộn kỷ niệm, cảm xúc. Quá nhiều yêu thương, hạnh phúc ở mảnh đất này đã níu giữ chân tôi để có đi đâu xa, tôi lại mong ngóng ngày mình được trở về nhà.

NSND Hồng Vân

Day, thanh pho toi yeu: Ban tay vay day me hoac

Tình yêu ấy, bền theo năm tháng “Có sao nói vậy người ơi”, đó là cảm nhận của tôi về tính cách bộc trực của người Sài Gòn. Sống ở vùng đất nghĩa tình này, tiếp xúc với nhiều tầng lớp người dân, từ buôn gánh bán bưng, hàng rong đến các nhà hàng sang trọng, tôi không bao giờ có sự thủ thế. Họ yêu rất yêu mà ghét cũng rất ghét. Họ thể hiện ra mặt. Rạch ròi. Đâu ra đó. Vì thế, tôi không e dè, đắn đo, cảnh giác vì lo sợ tâm thế “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Chính nhờ tính cách này, với tư cách của một người làm nghệ thuật, tôi có thể “đo” được tình cảm của khán giả dành cho một vở diễn.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên cảm giác sung sướng, rạo rực khi diễn vở Dạ cổ hoài lang tại sân khấu 5B. Mỗi tuần có hai suất diễn, nhưng lúc nào cũng bán sạch vé. Ngày đó, còn là diễn viên trẻ, sự nồng nhiệt của người Sài Gòn đã thắp lửa trong tôi tình yêu nghề. Ngọn lửa ấy vẫn còn ấm áp theo thời gian. Sau này, khi làm “bầu” với vở Người vợ ma, một lần nữa, tôi lại sống trong cảm giác rạo rực ấy.

Những lúc nhìn khán giả xếp hàng rồng rắn mua vé để cùng nghệ sĩ thăng hoa theo tình huống của nhân vật, tôi luôn nghĩ rằng, phải diễn hay, làm những vở diễn tốt hơn nữa để không phụ lòng họ. Tấm lòng ấy, trải nhiều năm tháng đã giúp tôi có ý thức rằng, Sài Gòn - TP.HCM là nơi lựa chọn trước nhất của mình. Vùng đất này đã tạo cho tôi có nhiều cơ hội để cùng chung tay góp sức với cộng đồng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, Hà Nội và Sài Gòn - TP.HCM có điểm giống nhau là một khi đã yêu thì rất mực thủy chung. Tình yêu ấy, bền theo năm tháng.