Cỗ máy hoen gỉ ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

20/11/2019 - 09:04

PNO - Là con người, chúng ta lập thành quy trình, điều khiển quy trình. Còn để tự nguyện thúc thủ trước cái 'quy trình' xơ cứng kia, quý vị chẳng khác nào một cỗ máy… hoen gỉ.

Ngày 8/11, trong công văn số 436 gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu Niên TP.HCM đã nêu: “Ngày 30/10/2019, Ban Giám đốc trung tâm có phân công Phòng Tư vấn - can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp phối hợp với Phòng Công tác xã hội - Quản lý học viên tiến hành hỗ trợ tâm lý cho trẻ K.N., 14 tuổi, đang sống tại khu C, do có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý. Qua công tác tư vấn, trẻ đã trình bày về việc bị nhân viên của trung tâm hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô nhiều lần... Các trẻ phải thay phiên nhau để ông Dũng thực hiện các hành vi dâm ô, trong đó trẻ K.N. bị nhiều nhất do trẻ phát triển sớm và trẻ hơi khờ nên các bạn đưa ra làm bia đỡ đạn, dẫn đến việc trẻ bị nghiện vấn đề tình dục…”.

Co may hoen gi o Trung tam Ho tro xa hoi TP.HCM
Một sự việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến trẻ em, được báo cáo chính thức bằng công văn, nhưng cách xử lý của những người có trách nhiệm lại hết sức vô trách nhiệm

Một sự việc đặc biệt nghiêm trọng như vậy, hậu quả mà nạn nhân (nhỏ tuổi) đang gánh chịu cực kỳ nặng nề, đau xót như vậy, đối tượng thực hiện hành vi đồi bại được chỉ đích danh như vậy, đáp lại, tuân thủ quy trình: giám đốc bút phê, cấp dưới đọc tài liệu, nắm bắt dư luận, xác minh thông tin, không có một phản hồi, đốc thúc, báo cáo cho đến khi báo chí vào cuộc.

Có cái “quy trình” máy móc, vô cảm, thiếu lương tri đến mức, trước hình ảnh con bé 14 tuổi, vì hơi khờ, dậy thì sớm mà bị đưa ra làm bia đỡ đạn cho gã thầy đốn mạt hành sự dâm ô, quý vị vẫn thản nhiên bút phê, thản nhiên đi công tác, thản nhiên xem đấy như bao vụ việc mà quý vị vẫn thao tác trên mớ đơn thư, công văn mỗi ngày. Hay trái tim quý vị hóa đá, trách nhiệm của quý vị là liệt kê, tổng hợp những số liệu, hồ sơ, báo cáo; còn bảy đứa trẻ, là nạn nhân của trò bỉ ổi kia, lại chẳng khiến quý vị mảy may lưu tâm, đừng nói đến sự thảng thốt, cấp tốc vào cuộc.

Chính vì vậy, mãi đến ngày 14/11, qua điện thoại, phóng viên báo Thanh Niên trình bày vắn tắt vụ việc, xin gặp Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội Võ Thị Thanh Kim, bà này nói: “Trung tâm không có quyền phát ngôn, trừ khi có giấy giới thiệu của sở. Hiện nay tôi chưa nhận được bất cứ thông tin, báo cáo nào về việc này”.

Người đứng đầu trung tâm, nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng kia, lại không hề nắm; hay có khi đã nắm nhưng chưa được báo cáo bằng văn bản mà thôi. Mà cho dù chưa nắm rõ, khi được thông tin về một vụ việc kinh hoàng xảy ra trong đơn vị mình phụ trách, lại chẳng có nổi một động thái gọi là tình người.

Vì, chỉ khi báo chí đăng tải, vào sáng 17/11 thì trưa cùng ngày, các quan sở mới ngồi lại họp, trung tâm mới ra quyết định đình chỉ công tác với Nguyễn Tiến Dũng. Sự nhanh nhảu này càng tố cáo thái độ vô trách nhiệm của quý vị trước đó, nó không giấu nổi sự lấp liếm, ngụy biện của bà trưởng phòng Thành Phụng khi cho rằng, đã có bút phê của giám đốc sở thì thể nào ngày 18/11 bà cũng sẽ trình văn bản tham mưu, nhưng ngày 17/11, vụ việc đã bung trên mặt báo.

Quẳng hết nào “giấy giới thiệu” của bà giám đốc, nào “văn bản tham mưu” của chị trưởng phòng, cả cái “bút phê” quái quỷ của ông giám đốc sở. Nó không hề giúp cho quá trình phát giác, ngăn chặn hành vi dâm ô bỉ ổi của gã nhân viên thuộc cấp nhanh lẹ hơn. Nó chẳng cứu vớt, bảo vệ nổi bảy đứa trẻ đang lặn ngụp, chòi đạp, chịu đựng sau song cửa sổ, nơi góc phòng của dãy C2. Nó hằn lên cả quãng đời còn lại nỗi ám ảnh tăm tối, nó quất rát vào chút lương tri còn sót lại của những người lớn chúng ta cái chỉ dấu quặn lòng, đau xót của chứng nghiện tình dục ở bé K.N. do bị Dũng dâm ô nhiều lần nhất.

Là con người, chúng ta lập thành quy trình, điều khiển quy trình. Còn để tự nguyện thúc thủ trước cái “quy trình” xơ cứng kia, quý vị chẳng khác nào một cỗ máy… hoen gỉ!

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI