Menu

Cô bộ đội và em bé, 40 năm - ngày ấy, bây giờ

14:00 16/02/2019

pno
Bức ảnh cô bộ đội bế em bé trong chiến tranh biên giới phía Bắc đăng trên báo Quân đội nhân dân. Với sự giúp đỡ của các nhà báo, hai nhân vật chính trong bức ảnh lịch sử đã tìm lại được nhau.

Khoảnh khắc cô bộ đội cứu giúp em bé hơn 2 tuổi trong khi mẹ em bị giặc bắn trọng thương lọt vào ống kính nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường. Sau những năm chiến tranh loạn lạc, cô bộ đội và em bé ấy đã tìm lại được nhau.

Khoảnh khắc tình người giữa bom đạn

Bức ảnh cô bộ đội bế em bé của nhà báo Trần Mạnh Thường đăng trên báo Quân đội nhân dân với chú thích: “Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24/2/1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em”.

Co bo doi va em be, 40 nam - ngay ay, bay gio
Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24/2/1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em. Ảnh: Trần Mạnh Thường

Giữa tháng 2/1979, nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường được Thông tấn xã Việt Nam cử đi Cao Bằng ghi lại hình ảnh về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự bành trướng của quân Trung Quốc. Trong những hình ảnh về cuộc chiến đấu của quân và dân Cao Bằng, khoảnh khắc đáng nhớ nhất với ông có lẽ là hình ảnh những người lính đi trên đoàn xe chuyển quân dừng lại cứu giúp mẹ con cô bé Hoàng Thị Hiền.

Sáng 24/2/1979, khi đến ngã ba gần khu vực cầu Tài Hồ Sìn (xã Bạch Đằng, Hòa An, Cao Bằng), ông chứng kiến cảnh những người lính nhảy từ trên xe xuống, đưa bà mẹ máu chảy bê bết đang nằm ven đường cùng đứa con lên xe. Bà mẹ có vẻ như đã chết, còn cô con gái nhỏ khóc khản đặc cả tiếng. Được một cô bộ đội ôm vào lòng, bé gái mới nín khóc. Hai mẹ con được đưa lên xe đi tiếp, ông Thường chỉ kịp chụp vội một tấm hình cô bộ đội bế em bé.

Em bé ấy giờ là chị Hoàng Thị Hiền (SN 1976, trú tại xóm 3 Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), hiện là cán bộ địa chính xã Bế Triều (huyện Hòa An, Cao Bằng).

“Hồi ấy tôi mới hơn 2 tuổi. Mẹ tôi kể, khi Trung Quốc tấn công sang, bà bế tôi chạy loạn cùng mọi người. Đến khu vực Bản Tấn (huyện Hòa An, Cao Bằng), mẹ tôi bị giặc bắn, ngất đi, còn tôi loanh quanh bên mẹ, gào khóc suốt đêm. May mắn, mẹ con tôi gặp đoàn xe quân sự chạy qua, được các cô chú ấy cứu giúp. Mẹ tôi sau khi được các chiến sĩ đưa đi điều trị đã thoát chết, nhưng phải cưa bỏ một chân. Cho đến khi qua đời (năm 2012 - PV), mẹ tôi luôn ao ước được gặp lại những cô chú bộ đội đã cứu giúp hai mẹ con tôi hồi đó. Nếu không có các cô chú bộ đội cứu giúp, chắc chắn mẹ con tôi đã chết”, chị Hiền chia sẻ.

Co bo doi va em be, 40 nam - ngay ay, bay gio
Khu vực cầu Tài Hồ Sìn (xã Bạch Đằng, Hòa An, Cao Bằng) ngày nay.

Người mẹ thứ hai

Khi bức ảnh “Cô bộ đội và em bé” được đăng tải trên báo, gia đình chị Hiền nhận ra em bé đó là chị nên đã cắt bức ảnh từ tờ báo, lưu giữ trong cuốn album ảnh của gia đình. Trong nhiều năm trời, bố chị Hiền làm nghề lái xe đã dò hỏi khắp nơi để tìm manh mối về những người đã cứu giúp mẹ con chị, đặc biệt là cô bộ đội đã bế chị Hiền. Năm 1987, bố chị qua đời, việc tìm kiếm coi như dừng lại.

Từ năm 2014 đến năm 2016, với sự giúp đỡ của các nhà báo, hai nhân vật chính trong bức ảnh lịch sử trên đã tìm lại được nhau. Cô bộ đội ấy là bà Bùi Thị Mùi (trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), khi đó là chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 19, Sư đoàn 346.

“Mẹ Mùi còn nhớ như in hồi đó, mẹ lên Cao Bằng đóng quân một thời gian thì chiến tranh xảy ra. Đơn vị mẹ bị địch tập kích, đang trên đường rút thì gặp đoàn bộ đội đang cứu giúp hai mẹ con tôi, thấy tôi khóc khản tiếng nên mẹ Mùi đã bế tôi vào lòng, dỗ dành. Giữa lúc hỗn loạn, một phóng viên ảnh đi qua, thấy cảnh tượng đó đã gọi mẹ Mùi lại. Mẹ Mùi cũng chỉ kịp quay người bế tôi đứng trước ống kính trong giây lát rồi lại chạy vọt đi theo đoàn xe”, chị Hiền kể.

Sau chiến sự, cô bộ đội Bùi Thị Mùi xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1981, bà Mùi lập gia đình với ông Nguyễn Thanh Long, sinh sống ở xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Tháng 3/2015, trong lúc vào rừng lấy củi, bà Mùi bị cây đổ đè qua người. Thoát được lưỡi hái tử thần nhưng toàn bộ phần cơ thể phía dưới của bà bị liệt, phải nằm một chỗ.

Co bo doi va em be, 40 nam - ngay ay, bay gio
Chị Hiền và mẹ nuôi Bùi Thị Mùi thường trò chuyện hàng ngày qua mạng

Hai vợ chồng bà Mùi không có con. Toàn bộ sinh hoạt đều phải nhờ đến người chồng bao năm gắn bó. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Chồng bà cũng không dám đi làm ăn xa vì còn dành thời gian chăm sóc vợ. Trong tâm tưởng của mình, cô bộ đội Bùi Thị Mùi vẫn tin rằng có ngày mình sẽ được gặp lại cô bé mình từng cứu được ở Tài Hồ Sìn, Cao Bằng. Niềm tin ấy của bà cuối cùng cũng thành sự thật.

“Biết tin chính xác về mẹ Mùi, tôi tức tốc bắt xe khách từ Cao Bằng xuống Hà Nội để đi Phú Thọ, cả đêm hồi hộp không thể chợp mắt”, chị Hiền kể và cho biết, bước vào căn nhà đơn sơ ở huyện Thanh Ba, câu đầu tiên chị bật ra trong nước mắt là “Mẹ ơi!”.

Sau khoảng lặng tưởng chừng kéo dài như vô tận, hai mẹ con ôm nhau nức nở. Bà Mùi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bé gái ngày nào, hai dòng nước cứ thế chảy dài trên má. Chị Hiền đỡ bà Mùi dậy, thay cho bà tấm áo mới, rồi hai người phụ nữ cứ thế ôm nhau, một khoảnh khắc hạnh phúc, đầy ý nghĩa với mỗi người.

Chị Hiền sau đó nhận bà Mùi làm mẹ nuôi. Hàng năm, chị cùng chồng con đều đôi lần đến Phú Thọ thăm bố mẹ nuôi. Ngày ngày, với sự hỗ trợ của công nghệ, hai mẹ con vẫn gọi video tâm sự với nhau những chuyện thường ngày.

Hùng Bách