Menu

Cô A. ‘ảo diệu’

11:09 30/08/2019

pno
Cô A. ảo diệu lắm. Thật.

Cô A. nhắn tin: “Em sẽ ở ba ngày. Ăn uống đơn giản nhé”. Hai mẹ con chị T. hớn hở dọn nhà, mua gà, mua cá, mua đủ thứ nguyên vật liệu để làm các món địa phương. Chợ xa, trên đường lộng gió thấy núi mờ mờ, chị T. tưởng tượng ra bao nhiêu kế hoạch đãi bạn.

Cô A. đến, từ ngoài cổng đã thấy mặt buồn rười rượi, đúng là “chảy dài”. Cô có nhoẻn miệng cười chào thì ánh mắt vẫn mệt mỏi. Hai vai cô rũ xuống. Toàn thần sắc cô là của một cái cây héo. Chị T. nghĩ bụng, “Nó gặp chuyện gì thế nhỉ?”

Trong ba ngày đấy cô A. tuyệt không muốn đi đâu. Phải lôi kéo mãi cô mới miễn cưỡng ngồi lên xe để chị T. chở đi dọc bờ sông xem đậu phộng đang lên xanh nhưng cô không hào hứng. Đưa cô lên đồi chơi, không có người, chỉ có trời đất mênh mang và mùi cây cỏ tinh khôi, cô cũng chán, chụp vài cái ảnh rồi về. Đến bữa ăn cô chỉ ăn rất ít, không khen cũng chẳng chê, làm hai mẹ con chị T. hoang mang và không biết phải nấu gì cho bữa kế tiếp. Những buổi uống trà diễn ra nặng nề. Cô thờ ơ chẳng hỏi người đối diện câu nào về người ta, và cũng tránh không để người ta hỏi về mình…

Thời gian chủ yếu cô A. ngồi ngoài hè, đầu cúi cúi trên cái điện thoại to. Rồi cô vào nhà nằm, cũng vẫn cầm cái điện thoại ấy, lướt lướt. Con gái chị T. lúc đánh răng khẽ ghé tai mẹ nói, “Chán!”. Chị T. sợ quá, ra hiệu con nói bé thôi, và thì thầm vào tai con, “Chịu khó, tối đi rồi!”.

Cô A. đi rồi, hai mẹ con chị T. hỏi nhau thế cô ấy vào đây làm gì nhỉ. Con gái chị T. bảo, chắc là cô ấy chán đời quá nên muốn tránh xa thành phố. “Mà này,” nó bảo, “từ nay mẹ đón bạn vào chơi phải chọn cho cẩn thận nhé. Nếu người nào đang buồn thì đừng có tiếp, không khổ cả con”.

“Làm sao mẹ biết người ta đang buồn hay đang vui?” - chị T. nói.

“Thì cứ xem Facebook người ta ấy. Người nào một ngày đăng ba bốn tút là đang rất buồn. Người nào like dạo linh tinh cũng đang rất buồn…”.

Chị T. không hẳn đồng ý với con, nhưng cũng mò vào xem Facebook của A. Thế giới này quả là ảo diệu, khôn lường. Trang của A. thật khác xa A. mặt chảy dài không còn thiết tha gì trên đời. Trên đó, cuộc sống của cô lấp lánh, chuyến đi của cô cũng lấp lánh; mà không hiểu cô chụp lúc nào tài thế, cả bờ sông cô không muốn ngồi lại chơi, cả ngọn đồi cô chỉ muốn về cho rồi, cả những bữa ăn cô không muốn đụng đũa… lên tới ảnh cũng thành mỹ miều và thú vị, thu được bao nhiêu là likes!

Mạch Nha