Chiến thắng: Nhật Bản - Danh dự: Việt Nam

25/01/2019 - 06:51

PNO - Nơi sức mạnh chiến đấu không còn là chuyện thắng thua, thành bại mà là sức sống, sự trường tồn của ý chí, của niềm tin và khát khao vươn lên - đó mới chính là đích đến của thầy trò Park Hang Seo.

Chiến thắng về tỷ số, dù là một bàn. Chiến thắng đến từ việc chọn lựa một lối bóng đá thực dụng thời hậu Zico - nơi đội hình Samurai Blue đã từng cống hiến những đường banh hoa mỹ - đến Hajime Moriyasu, ông không quan tâm đến tỷ lệ kiểm soát bóng, không cần khát khao tạo cách biệt bàn thắng, chỉ cần đeo bám, giăng bẫy và... rình mồi, chờ đối phương sập bẫy. Chiến thắng của một đội bóng bước vào trận đấu với tư thế cửa trên, dù ít nhiều e dè và cẩn trọng. 

Chien thang: Nhat Ban - Danh du: Viet Nam

Và rõ ràng, khi sở hữu một dàn tiền đạo có đẳng cấp với từng đường chọc khe nhạy bén, sắc sảo, với lối áp sát nhanh, tốc độ, các tuyển thủ áo xanh đã buộc các hậu vệ áo đỏ phạm lỗi trong vòng cấm địa. VAR công bằng nhìn ra “bàn tay của Chúa” của cầu thủ số 22 - Maya Yoshida và VAR cũng nghiệt ngã trừng phạt đôi chân số 4 - Bùi Tiến Dũng. 

Đó là một chiến thắng xứng đáng nhưng không hề hiển nhiên. Bởi nhìn cách đội bóng áo xanh miệt mài tìm đường vào khu vực trước khung thành Việt Nam, có lúc họ lúng túng, luẩn quẩn; cái cách Takumi Minamino nhiều lần tiếc rẻ, bất lực trước đôi tay thần kỳ của Đặng Văn Lâm; sự nhọc nhằn chống trả những đường bóng xâm nhập của Công Phượng, của những pha phối hợp đẹp từ khu vực trung lộ lên sát vòng cấm địa đối phương.

Tất cả đủ để lý giải vì sao trong cuộc chạm trán tưởng như không cân sức này, hầu hết niềm cảm kích và sự tung hô lại dành cho những chàng trai bé nhỏ. Họ - trong cuộc chơi ngang tài ngang sức này, đã chiến đấu bằng sự quả cảm, thực lực và lòng nhẫn nại rất đáng kính trọng. Nói đúng hơn, họ chiến đấu bằng danh dự - chính là “hạt nhân của đạo đức Nhật Bản” - theo cách gọi của học giả người Nhật Fujiwara Masahiko, là tinh thần cốt lõi của văn hóa võ sĩ đạo. 

Hành trình tiến đến vòng tứ kết của đoàn quân áo đỏ, đúng nghĩa là một cuộc hành quân đầy thử thách. Họ lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 bằng kết quả của fair - play. Họ bị dẫn trước bởi đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, rồi gỡ bàn, rồi chiến thắng trên chấm luân lưu. Để bước vào cuộc đối đầu lịch sử, một cuộc đấu tay đôi cực kỳ thăng hoa này, họ đã ngoan cường trong phòng ngự, xuất sắc trong cản phá, tài hoa trong tấn công cá nhân.

Tôi có thể đánh cược ngay rằng, Ritsu Doan, Genki Haraguchi hay Neymar Nhật Bản Takumi Minamino cũng chẳng thể dệt nên những đường bóng như Nguyễn Công Phượng. Không có nhiều đường chuyền kiến tạo, Phượng một mình với tài năng rê bóng, dẫn bóng, cuốn theo những vật vã của hàng thủ đối phương. Nó như một sự hồi đáp công bằng với đồng đội tuyến dưới đã ngoan cường chống đỡ. Nó là một sự đáp trả xứng đáng với sức đeo bám bất lực của những chiếc bóng áo xanh. 

Chien thang: Nhat Ban - Danh du: Viet Nam

Thế đấy, họ đã hành quân bằng fair - play, bằng lòng dũng cảm và nhẫn nại đến lạ lùng - càng tiến sâu vào trận mạc, càng quả cảm và thăng hoa. Không phải là ứng cử viên sáng giá Iran, chẳng phải gương mặt quán quân quen thuộc của Asian Cup Nhật Bản, chính đoàn quân áo đỏ sao vàng mới là những người thổi bùng ngọn lửa khát khao, ngọn lửa của sự chinh phục và thắp sáng nó bằng danh dự của một đất nước không chùn bước. 

Và xin mượn danh từ mononoaware trong văn hóa Nhật Bản, để chỉ cái cảm xúc trác tuyệt trước những đổi thay không ngừng, chỉ có cái đẹp - dù thoáng chốc và biến đổi nhưng lại làm nên sự lưu cữu của xúc cảm mà chỉ có những đứa con xứ sở hoa anh đào mới cảm nhận trọn vẹn, thì nay, trong cuộc chạm trán cân sức này, chính “đoàn quân Việt Nam đi. Sao vàng bay phấp phới” ấy lại là những người tạo nên cái vẻ đẹp tận hiến.

Nơi sức mạnh chiến đấu không còn là chuyện thắng thua, thành bại mà là sức sống, sự trường tồn của ý chí, của niềm tin và khát khao vươn lên - đó mới chính là đích đến của thầy trò Park Hang Seo, là sự nhận diện rõ ràng nhất, bản lĩnh nhất của bóng đá Việt Nam khi thật sự đã vươn tầm châu lục. 

Lời sau cùng, tôi không phải gửi đến 11 cầu thủ trên sân, mà chính là ông - huấn luyện viên Park Hang Seo. Cũng là những chàng trai ấy, cũng cái đội hình muôn thuở ấy nhưng chính ông đã thổi bùng nguồn năng lượng sao vàng, để nơi ấy luôn là ánh mắt tự tin và phong độ vững vàng, chắc chắn, không còn biết sợ hãi trước bất cứ một đối thủ đáng gờm nào. 

Trước trận đấu này, ông gửi lời cảm ơn đất nước tôi - nơi đã tạo cơ hội cho ông sang làm việc. Nhưng chính cơ hội ấy, đất nước này lại mang ơn ông - bằng tình yêu và lòng nhân ái, đã truyền đi niềm cảm hứng bất tận, không chỉ là một đường banh, không chỉ là một trận cầu, đó là danh dự quốc gia đã được kiến tạo, xác lập và khẳng định. 

Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI