Menu

Cháy - còn có ánh sáng

06:00 20/04/2019

pno
Đám cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris tuần qua làm cả thế giới trỗi lên nhiều cung bậc xúc cảm. Trong đó, không ít những điều tốt đẹp đã được thắp lên quanh ánh lửa thiêu rụi trái tim của nước Pháp.

Trước những biến cố có thể bẻ quặt đời sống như gia đình ly tán, thân nhân qua đời, tài sản bị cướp bóc hủy hoại… chúng ta vẫn phải cố đi tìm cho nó những ý nghĩa trong lành hơn. Có sự đẹp đẽ xuất hiện ngay để nhanh chóng an ủi, xoa dịu, có những cái theo thời gian, ta mới nhận ra để tiếp tục tin tưởng, hy vọng ở tương lai vô định.

Chay - con co anh sang
 

Trong tự nhiên, dường như cái gì xanh tươi cũng khởi đầu bằng màu hư nát. Khi trở nên nhăn nheo là lúc hạt giống nảy mầm. Những bông hoa héo úa rụng xuống báo hiệu mùa kết trái lành trong. Vào lúc rời cành, cắm đầu xuống bùn cát dưới chân, là lúc một quả đước biến thành cây đước con… Tất cả vòng lặp được chiếu trong ánh nắng tự do.

Qua xám xịt đến trong xanh của tự nhiên cho biết bất cứ khủng hoảng nào cũng sẽ tuân theo quy luật: tạo ra nguy cơ lụi bại, đồng thời nhú lên cơ hội để triển nở.

“Ba bỏ mẹ con em vào thời điểm khốn cùng nhất trong cuộc đời”, lời cô bạn trách đấng sinh thành mà tôi không thể nào quên. Nhưng sống hơn hai phần ba cuộc đời, nàng lại nhận ra: “Như thế là một cách giải thoát cho ba”.

Tôi cũng nhớ khôn nguôi cái năm mà chỉ trong vòng ít tháng, lần lượt cậu rồi mẹ vĩnh viễn ra đi. Sống vặt vẹo với câu hỏi tại sao ấy, tính ra đến nay tuổi đời của tôi giờ đã già hơn cả tuổi mẹ và cậu ngày ấy, tôi mới thấy: hóa ra họ đã chọn phần tốt nhất.

Tôi nhớ câu chuyện minh họa cho bài học về tình mẫu tử hồi tấm bé hay được nghe kể. Hằng ngày, từ sớm tinh mơ, người mẹ già thường thắp lửa chờ đứa con ra khơi trở vào bờ. Một ngày, cả đoàn thuyền đi mãi không về. Ngày tháng năm qua đi dù bóng dáng con vẫn biệt tăm, nhưng đêm nào bà cũng đốt lửa để cho khơi xa nhận ra đất liền.

Chay - con co anh sang
 

Đường chân trời đen thui nhưng ở đó có niềm hy vọng của người mẹ. Và rồi ngày nọ, bà trông thấy lấp ló bóng dáng những chiếc thuyền từ trùng khơi. Mừng rỡ, bà cơi đống lửa to lên bằng những gì còn lại trong nhà qua ngần ấy tháng năm mong con. Hết củi, bà đốt luôn bàn ghế, quần áo… Cảm thấy đống lửa vẫn chưa đủ to, bà quay lại. Sau lưng, chỉ còn mỗi căn nhà. Người mẹ chả ngần ngại châm lửa đốt nốt. Ánh sáng từ ngọn lửa bùng to ấy giúp cả đoàn tàu lạc lối bao nhiêu lâu nhận ra làng mạc, quê quán để có thể đoàn tụ.

Về mặt vật lý, cháy là hiện tượng giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng. Phát minh này giúp loài người tiến bộ. Thậm chí, dưới tro tàn của các ngọn lửa, còn chứa đựng nhiều giá trị. Nhưng hỏa hoạn là điều quá tệ hại, nhất là ở các đô thị chật chội. Rộng hơn, cháy ở nghĩa nào, cũng là một cơn khủng hoảng. Nhưng câu chuyện người mẹ cho chúng ta biết ngoài sức nóng, cái mà ngọn lửa còn có thể mang đến chính là ánh sáng. Ánh sáng có khả năng dẫn lối bằng nguồn cơn của tình yêu và tự do.

Khủng hoảng của gia đình hay xã hội đều dẫn đến cơ hội, nếu không muốn chỉ trông thấy mối đe dọa. Cô bạn tôi hay như anh em tôi, hay mọi chúng ta, nhìn về các biến cố làm quay ngoắt đời mình sẽ thấy biết ơn điều gì đấy và biết rằng nó hoặc bất cứ cái gì sau này cũng đã và sẽ không thể nhấn chìm chúng ta.

Các mặt của đời sống được chiếu rọi trong tình yêu và tự do sẽ không còn thấy có sự hủy diệt, chia ly hay thậm chí là sự chết.

Quốc Ngọc