Menu

Cả nhà bốn người treo cổ tự tử: Chết vì lời độc của xóm giềng

11:33 21/10/2018

pno
Hình ảnh bốn chiếc thòng lọng ngay trong phòng ngủ gia đình hẳn gây ám ảnh cho nhiều người. Mạng sống quá rẻ, một chiếc điện thoại bị lấy cắp hay căn nhà xây dở đã đổi lấy bốn mạng người? Vừa vô lý, vừa khó tin.

Con đường liên xã phía ngoài ngôi nhà xây dở ở xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn rất đông người hiếu kỳ. Họ đến hóng tin vụ bốn thành viên gia đình anh Thành vừa thắt cổ tự tử.

Những người hàng xóm xa gần bỗng thành các nhà phân tích, các bình luận viên năng nổ. Cũng không ít người bàng hoàng thương xót đôi vợ chồng cùng hai đứa trẻ vắn số (anh chị chưa tới tuổi 30, hai đứa con, một trai một gái, đứa lên 6, đứa lên 4). Nhưng có lẽ chính những người hàng xóm này không nghĩ rằng, chính họ cũng là áp lực trực tiếp dẫn tới vụ tự sát tập thể ấy, dù rằng nguồn cơn sâu xa có thể khác.

Ca nha bon nguoi treo co tu tu: Chet vi loi doc cua xom gieng
 

Theo hai lá thư tuyệt mệnh của người vợ, do vợ chồng họ không có công việc ổn định, sức khỏe không tốt, nợ nần nhiều ngày cùng quá nhiều áp lực không thể vượt qua, nên đã chọn cách tiêu cực ấy.

Năm 2017, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà. Tuy nhiên nhà mới xong phần thô, chưa thể hoàn thiện vì thiếu tiền. Nhìn ngôi nhà lớn, có thể hình dung ra khả năng đã đẩy gia đình vào cảnh nợ nần.

Theo chị gái của nạn nhân, cách đây chưa lâu, anh Thành trộm một chiếc điện thoại trị giá 5 triệu ở Quảng Bình, bị công an Quảng Bình bắt nhưng đã cho tại ngoại. Công an về địa phương điều tra vụ việc nên bà con xóm giềng bàn tán. Vốn đã quá tuyệt vọng với chuyện cơm áo gạo tiền và nợ nần đè nặng mỗi ngày, lại thêm nỗi nhục với xung quanh, cuối cùng họ đã chọn đường chết.

Hình ảnh bốn chiếc thòng lọng ngay trong phòng ngủ gia đình hẳn gây ám ảnh cho nhiều người. Mạng sống quá rẻ, một chiếc điện thoại bị lấy cắp hay căn nhà xây dở đã đổi lấy bốn mạng người? Vừa vô lý, vừa khó tin.

Sống trên đời, ai hẳn cũng có những giai đoạn khổ đau, mất phương hướng. Khi mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mặt, người ta quỵ ngã, không còn một chút sức lực trong người, chẳng còn một chút niềm tin vào ngày mai sẽ khác.

Tuy nhiên giới hạn chịu đựng khổ đau của mỗi người khác, vì vậy, có những hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, những người chịu đau đớn, ô nhục kinh khủng hơn rất nhiều, cô đơn và tang thương hơn rất nhiều… nhưng họ vẫn khao khát sống. Thậm chí từ trong nghịch cảnh, ước vọng sống của nhiều thân phận còn trở nên mạnh mẽ bất thường.

Tin tức mỗi ngày trên truyền thông vẫn cho biết về những vụ tự tử, từ thị thành tới nông thôn. Trong đó, số vụ tự tử vì nợ nần vì làm ăn phá sản, vì thua độ, bị xã hội đen đòi tiền, dọa nạt là nhiều nhất.

Ca nha bon nguoi treo co tu tu: Chet vi loi doc cua xom gieng
 

Cũng không thiếu hoàn cảnh tương tự nhà anh Thành, vì xây cất một cái nhà quá khả năng mà lâm nợ nần, rồi cả đoạn sau của cuộc đời chỉ để giải quết những hệ lụy từ tiền bạc do nợ tiền xi măng sắt thép, vật liệu mà ra.

Đối với nhiều gia đình, nhất là gia đình người miền Bắc, miền Trung, căn nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là thể diện. Gặp nhau, việc đầu tiên là hỏi nhà cửa. Câu chuyện qua lại cũng là bình phẩm nhà cửa. Với nhiều người đàn ông, những việc chính trong đời phải làm được vẫn quanh quẩn “dựng nhà, cưới vợ, tậu trâu”. May chăng, tậu trâu giờ đây chuyển sang là “tậu xe”. Để có nơi an trú cho gia đình, để giữ thể diện biết lo cho gia đình, anh Thành đã xây cái nhà quá lớn, rồi giờ đây, khi mất thể diện vì cá nhân mình lầm lỡ, anh đã cư xử theo cách khó chấp nhận nhất: cả nhà cùng chết.

Có thể vì túng bấn quá nên anh Thành đã trở nên liều lĩnh khi đi ăn trộm điện thoại, rồi sự việc nọ dắt dây sự việc kia, dẫn anh và cả gia đình tới chiếc lòng lọng.

Nhưng ngoài hai người lớn đủ sức mạnh để định đoạt tính mạng mình, còn có hai đứa trẻ rất nhỏ phải chết cùng cha mẹ.

Thử tưởng tượng cảnh người cha hoặc mẹ chuẩn bị cái chết cho chúng, mà nói đúng ra là giết chúng, mà gai người. Bọn trẻ dù thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ đi nữa, cũng khó có chung ý nghĩ muốn kết liễu mình như cha mẹ. Hẳn họ đã cho hai đứa trẻ vào thòng lọng trước, rồi mới tới lượt mình. Man rợ hơn bất kỳ một bộ phim kinh dị nào. Hẳn họ đã nghĩ đơn giản: như thế là mọi khổ sở chấm đứt, như thế là được đi cùng với nhau qua thế giới bên kia, không để hai đứa trẻ ở lại cô độc và khổ sở giữa cuộc đời này.

Hai người lớn thủ phạm giết con, cũng là thủ phạm giết chính mình. Họ không còn sống để mà nghe tiếp những trách móc của người đời. Mà suy cho cùng, họ cũng chẳng buồn sống vì đã quá chán ngán cảnh phải chịu đựng bia miệng xóm giềng đó thôi. Đã không có những láng giềng tối lửa tắt đèn nâng đỡ họ, để họ có thể tin rằng, những sai hỏng trên đời này vẫn có thể vá lành, mọi lỗi lầm đều có thể khắc phục. Chỉ có cái chết là không thể sửa chữa…

Câu chuyện xót xa này rồi người đời sẽ quên đi. Chỉ thân nhân người quá cố không bao giờ nguôi cảm giác đã không kịp đưa tay níu giữ sự sống của em, con, cháu mình… Liệu có người xóm giềng nào cùng cảm giác ấy?

Kim Ngân