Menu

Thông minh cỡ nào để khỏi… chết?

07:00 27/08/2018

pno
Nhiều người hãnh diện bảo, cứ có tiền thì sống ở Việt Nam là… sướng nhất. Chứ đi Âu, Mỹ văn minh ai không biết, nhưng bây giờ trả giá đắt lắm, đổ ra một đống tiền cho con du học....

Không kể con nhà giàu sang đó không học hành, chỉ ăn chơi phá của - mà người giỏi giang chịu học hành cũng không phải luôn có cơ hội. Đi thi tuyển mà tài ngang ngửa, người ta vẫn cứ lấy cái thằng bản xứ, gạt mình ra.

Thế mà về Việt Nam, giả sử có việc, có nhà cửa, xe cộ, nhưng ra đường hít bụi và ăn gì cũng độc thì tính sao đây. Có tiền có thoát được không?

Đừng trả lời là có tiền, tôi mua thứ hàng hiếm, hàng đắt, không ăn vỉa hè thì mắc mớ chi. Với lại, thực phẩm độc thì người ta đã dạy rồi, phải biết tiêu dùng thông minh. Ăn thua mình có thông minh hay không thôi. Đừng ăn hàng quán vớ vẩn, phải dùng đồ có thương hiệu.

Thong minh co nao de khoi… chet?
 

Đùng cái, quán cơm tấm thương hiệu nổi tiếng bị truyền thông đưa tin “dùng phụ gia lạ”. “Chất lạ” đó là gì? Chưa ai biết, chưa ai kết luận. Nguy hiểm quá, cứ tri hô bừa lên thế có khi giết một thương hiệu như chơi.

Người thì hoài nghi “không biết có phải truyền thông bẩn giết doanh nghiệp hay không”. Người bảo ôi giời, chết đâu mà chết, sau khi tin tức lan ra “chất lạ” có khi là đường miếng người ta dùng pha nước chấm chứ gì mà rộn. Đến quán cơm tấm ấy mà xem, vẫn đông nườm nượp.

Truyền thông người ta cũng chỉ đưa tin là dùng “chất lạ” thôi chứ người ta có nói “chất độc” đâu mà dân chúng hồn vía lên mây. Nhỡ chất lạ ấy là thứ ngon, bổ thì sao?

Chả hiểu thế nào ở xứ ta, tù mù mọi nguồn gốc, mọi lời đồn, mọi trình độ, mọi góc nhìn. Chả có gì rõ ràng, cũng chả có ai hay cơ quan nào có trách nhiệm đứng ra kết luận giùm cho hết cơn bàn tán cãi nhau.

Mà càng tù mù thì ta càng phải thông minh.

Thông minh thế nào? Khi lựa mua rau củ phải biết đặc điểm nhận dạng tinh tường, phải vào siêu thị, hàng phải có nhãn mác. Thế chứ gì? Vậy nhưng người sản xuất bây giờ thông minh hơn ta nhiều. Bằng chứng là chúng ta vẫn bị lừa, ai cũng biết “người mua nhầm chứ người bán không nhầm nhé”. Rõ là ta không thể nào địch được người bán nếu họ cố tình.

Đây, giấy trắng mực đen chứng minh bằng những cái tít trên báo nhé: “Cẩn thận rước họa vào thân từ dầu ăn nhà nào cũng có”, “Chỉ Việt Nam mới có thực phẩm độc thế này: Tôm kháng sinh, lợn siêu nạc, giò hàn the, đậu công trường, dừa tắm trắng, rau dầu nhớt…”, “Bệnh gan ở Việt Nam liên quan thực phẩm độc, thực trạng đáng báo động”…

Các biện pháp thì cũng nhiều, nào là chung tay cơ quan quản lý - doanh nghiệp sản xuất - người tiêu dùng. Có đủ các đơn vị, cơ quan chức năng, các quy định… luôn hô hào phải chung tay… Kết quả là tình hình ngày càng nguy hiểm. Không biết cách nào hơn nữa.

Bà nội trợ đã thông minh rồi, rửa rau củ kỹ lưỡng rồi, mua máy thải độc rồi. Thậm chí, có mảnh ban-công đã trồng rau, trồng bí, bầu rồi. Đọc sách báo rồi. Xoay đủ kiểu rồi. Nhưng chẳng biết phải thông minh cỡ nào mới không… chết ?

Những đề tài này lâu lâu lại bàn cãi ầm ĩ bên mâm cơm, kèm theo nỗi bất lực và sợ hãi.

Riết rồi... trên cả thông minh, nghĩa là... mặc kệ. Thôi thì cứ như những vị khách tiếp tục đến ăn cơm tấm vậy. Vài bữa nữa, đâu lại vào đó. 

Quảng Yên