Doanh nhân vượt qua biến cố bằng cách nào?

17/08/2018 - 10:29

PNO - Doanh nhân là giới làm việc với cường độ cao, thường xuyên chịu nhiều áp lực nên cũng dễ gặp biến cố về sức khỏe. Dưới đây là câu chuyện đối diện và vượt qua biến cố của một số doanh nhân.

Trần Hoàng Bảo - nguyên Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân 2030: “Đừng quá tham vọng”

Tôi là một người sống nội tâm và nhiều tham vọng. Tôi khởi nghiệp từ những năm 25, 26 tuổi nên thành danh khá sớm. Sở hữu 3 công ty, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, vì tôi có tham vọng khẳng định tên tuổi.

Cảm giác “chưa thỏa mãn” này cứ gặm nhấm tôi mỗi ngày, nhưng tôi hầu như không chia sẻ được với ai. Tôi làm việc thuận lợi trong nghề tư vấn và phát triển nguồn nhân lực, nhưng đó không phải là nghề tôi đam mê.

Tôi cảm nhận những năng lượng xấu ngày càng tích tụ khi phải làm công việc mình không thích, gặp gỡ những người không phù hợp hay đối diện những điều mệt mỏi mỗi ngày. Đến một ngày cách đây khoảng hai năm rưỡi, tôi bị trầm cảm. 

Ban đầu, tôi không thừa nhận rằng mình bị bệnh, dù cũng có ý thức về những dấu hiệu của bệnh. Tôi luôn cố tình trì hoãn giờ giấc các cuộc hẹn với bạn bè, đối tác. Rồi tôi bắt đầu trốn tránh mọi người, trốn cả gia đình, vợ con.

Tôi thích ở chỗ tối hơn ngoài ánh sáng, vì trong bóng tối, tôi mới cảm thấy an toàn. Ý muốn tự tử cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi tìm ra cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu… nhưng khi đối diện với dòng nước chảy xiết bên dưới, tôi lại sợ chết.

Cứ ra đường, tôi lại muốn lao vào xe hơi đang trờ tới. Và có một lần tôi bị xe tông khá nặng, may không nguy hiểm đến tính mạng.

Doanh nhan vuot qua bien co bang cach nao?
 

Gia đình đưa tôi đến chữa trị ở một bác sĩ giỏi nhất thành phố. Bác sĩ cho tôi uống thuốc trong 6 tháng nhưng tôi chỉ uống một hai ngày đầu. Vợ tôi theo dõi việc uống thuốc của chồng rất sát sao, nhưng tôi vẫn lén vứt thuốc vào bồn cầu. Tôi mất ngủ 4 tháng liền.

Đêm khuya, tôi thường vào nằm ở một góc tối phía trong bàn thờ. Một đêm, trong hoàn cảnh cơ thể không còn chút năng lượng nào, tôi chợt nhớ ra một câu rất hay từng đọc được: “Khi bạn không giải được bài toàn khó của đời mình thì hãy giao việc đó cho người khác. Nếu không tìm được người nào thì hãy tìm một đấng bề trên mà mình tin cậy”.

Câu nói khiến đầu tôi sáng ra. Thế là hằng đêm, tôi quỳ trước bàn thờ Phật và khấn nguyện. Như một phép mầu, sau nhiều tháng tĩnh tâm, tôi dần tỉnh lại. Và những người đáng tin cậy bắt đầu xuất hiện, kéo tôi khỏi vũng bùn.

Ngày 2/4 vừa rồi, một anh bạn còn rất trẻ đề nghị tôi làm giám đốc một dự án nghĩa trang năm sao. Tôi bán ba công ty của mình trong vòng một tháng để đi làm thuê cho một công ty bất động sản.

Phải chăng đây là một nhân duyên? Giờ đây, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản với công việc đúng với đam mê của mình. Tôi nghĩ mình thoát bệnh là vì tin mình có bệnh và phải tin rằng, có một người hay một sức mạnh nào đó có thể giúp mình khỏi bệnh.

Từ bài học của mình, tôi mong mọi người bớt tham vọng. Thực tế, mọi người khi sinh ra đều có lòng tham, đó là cái bẫy, càng thỏa mãn, càng có cái tôi lớn. Nếu không quá tham danh vọng, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng tích cực.

Bà Cao Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ: Hai lần bị ung thư, vẫn bình thản

Tôi vượt qua nhiều biến cố trong đời là nhờ không biết sợ, kể cả sợ chết. Biến cố đầu tiên là năm tôi 32 tuổi, khi mới nhận chức Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được sáu tháng.

Người ta phát hiện ra những sai phạm ở công ty cũ, nơi tôi mới rời đi. Ban giám đốc công ty này đã bị giam giữ để điều tra, nên tôi bị nghi ngờ có tham gia “ăn chia” công quỹ. Tôi hầu như không có chút run sợ nào khi đứng trước công an và ban kiểm tra đảng.

“Tôi tin mình không làm gì sai cả. Tôi không cần tiền mà chỉ trọng danh dự. Tôi cũng từng học đại học chuyên ngành nên biết rõ việc gì đúng, việc gì sai. Nếu có bằng chứng tôi làm sai thì đưa ra, tôi sẽ trả chức giám đốc vừa nhận. Còn nếu không có bằng chứng, thì đừng bao giờ gọi tôi nữa”. Nhờ tự tin như vậy, mà sau đó tôi được yên thân.

Doanh nhan vuot qua bien co bang cach nao?
 

Năm 1992, tôi đi khám sức khỏe và phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối đúng vào dịp sinh nhật mình. Trong khi chồng và gia đình tôi đều thất thần vì tin dữ này thì tôi lại khá tỉnh táo. Ban đêm, tôi có vài lần khóc khi nhìn con còn thơ dại, nhưng hầu hết đồng nghiệp thì không hay biết gì về bệnh tình của tôi.

Tôi nghĩ: “Chết thì hết chứ có gì đáng sợ đâu. Còn một năm sống thì phải sống cho xứng đáng. Mà có khi bệnh viện ở Việt Nam xét nghiệm sai, có lẽ bệnh chưa đến nỗi nào”.

Đúng là chưa đến nỗi nào thật. Kết quả xét nghiệm ở Singapore cho thấy bệnh chưa di căn. Thế là sau vài giờ làm thủ tục, tôi được mổ ngay và hai ngày sau thì về Việt Nam. Tôi cũng rất ngạc nhiên về mình. Có một sức mạnh nào đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ chăng?

Tôi còn nhớ, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - khi đó là Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - còn dặn tôi: “Trời kêu thì đừng dạ nhé”. 5 năm sau, bác sĩ Hùng nói: “Giờ thì an tâm rồi, trời không kêu nữa”. Đến lúc này, bạn bè mới biết tôi từng bị bệnh nan y.

Mùng Hai tết năm 2013, tôi đang rất khỏe mạnh và công việc ở công ty khá nhiều, một vị sư thầy tôi quen bỗng nói: “Mẹ Quan Âm nói với ta là bệnh cũ của con tái phát, con hãy lập tức đi kiểm tra”.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tôi bị ung thư phổi. Cũng như lần trước, mọi người hầu như không biết tôi mắc bệnh. Tôi phải hoãn lại một cuộc gặp với khách hàng để làm phẫu thuật ở Singapore.

Ngày đại hội cổ đông ở Công ty PNJ, tôi vẫn tham gia dù vết mổ chưa cắt chỉ và còn đau đớn. Đến cuối tháng Tư năm đó, tôi mổ lần thứ hai. Và tôi vẫn duy trì sức khỏe tốt nhất có thể cho tới bây giờ.

“Trước đấng tối cao, chúng ta sẽ dâng hiến thứ gì? Hãy dâng hiến tiền bạc, sự nghiệp và thân xác”. Câu nói này đã giải phóng những ràng buộc của cuộc sống, nhất là giúp tôi vượt qua tâm bão, khi DongABank bị kiểm soát đặc biệt vào năm 2015 và các ngân hàng đối tác ngừng cho PNJ vay.

Nếu xem tiền bạc, sự nghiệp và cả thân xác này là tạm bợ, chúng ta không phải mệt mỏi vì nó. Hơn nữa, với tôi, nếu không làm gì trái lương tâm, chúng ta không có gì phải sợ cả.

Tôi biết có một số doanh nhân bản tính chính trực nhưng vì sợ nhục, sợ bị chê cười chuyện doanh nghiệp yếu kém, nên mới đi vào vòng lao lý. Vì vậy, nếu nhìn đời bằng sự vị tha, con người sẽ luôn giàu có năng lượng và hạnh phúc. 

Tiến sĩ Ginny Whitelaw - Chủ tịch Viện Lãnh đạo Thiền, nguyên Phó giám đốc chương trình Trạm không gian tích hợp của NASA: Khi không cần trở thành “trung tâm”, ta sẽ tự do hơn

Từ nhỏ, tôi đã ước mơ trở thành một phi hành gia. Ước mơ thuở bé sau đó trở thành nỗi ám ảnh trong tôi, đến nỗi tôi quyết định viết thư cho NASA vào năm 13 tuổi, hỏi về việc tôi phải học gì để trở thành một phi hành gia.

NASA hồi âm rằng, tôi hãy chọn ngành kỹ thuật hàng không hoặc khoa học vật lý khi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn ngay cho NASA; thật may, lúc đó người ta đã chấp nhận nữ phi hành gia.

Doanh nhan vuot qua bien co bang cach nao?
 

Tôi đã trải qua rất nhiều vòng kiểm tra, phỏng vấn khó khăn của NASA. Để gây ấn tượng mình là một ứng viên hoàn hảo, tôi đã không thành thật trong nhiều câu trả lời, thậm chí không nói thật về một số căn bệnh của mình.

Vì giấc mơ của mình, tôi như tạo ra một con người khác, không còn là mình nữa. Tim tôi bị chứng loạn nhịp, để qua được kỳ kiểm tra thể lực phi công, tôi đã giấu bệnh bằng cách ngâm mình vào bồn nước lạnh trong 45 phút trước kỳ kiểm tra. Rồi tôi bị đột quỵ ở tuổi 34, lúc 3g30 sáng, tim đập 200 lần/phút và cơn đau nhói lan rộng ra cánh tay. 

Trong bệnh viện, tôi bắt đầu tự hỏi: “Tôi đang làm cái quái gì với chính mình thế này? Đây chắc chắn không phải là cuộc sống đích thực mà mình đáng sống”.

Khi đó, một sự tự do đầy cảm xúc dâng trong lòng tôi. Sai lầm của tôi không phải là theo đuổi giấc mơ, mà vì tôi không lắng nghe chính mình. Không có gì sai về nhu cầu thành đạt, nhu cầu trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, nhưng nếu đó chỉ là để phục vụ cho sự “đói khát nội tâm”, thì ta phải nhìn ra và thừa nhận nó.

Sự nhận thức không làm cho cơn “đói khát nội tâm” biến đi, mà nó chỉ giúp điều chỉnh sao cho phù hợp với sức khỏe, năng lượng hay hoàn cảnh chúng ta đang có. Nếu không ý thức, ta sẽ chạy theo “cơn đói khát” này một cách mù quáng vì nó như một “con ma đói”, không bao giờ chịu ngừng ăn.

Hãy ngừng lại, cho ý thức có sự lựa chọn. Khi không cần trở thành “trung tâm” hay những lời ca tụng tâng bốc, ta sẽ tự do hơn trước những lựa chọn công việc. Khi không cần phải thành đạt như ước muốn của cha mẹ, ta sẽ nhận thấy được nhiều cơ hội để phát triển con người. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI