Quyền được Vô Trách Nhiệm

14/04/2016 - 16:30

PNO - Khi hành trình Thiện Nhân mở tới nghìn hồ sơ bệnh nhi, thì tôi đành phải nói là “tôi mỏi và oải lắm rồi!”...

Nhiều năm trước, cũng thời gian này tôi đón thằng bé Thiện Nhân còn chưa biết đi, chưa biết nói về nhà. Tạm lấy cái mốc đó đánh dấu một mốc về lòng tốt và trách nhiệm trong cuộc đời tôi. Đi làm tự nuôi mình, tự nuôi 3 cậu con trai trong đó có một cậu do một ngày mình ôm từ nơi khác về. Xoay quanh trong những cái “tự” và “tự” đó là muôn thứ không vui vẻ gì.

Người ta tìm đến tôi sau đó là để hỏi tư vấn khi người ta phân vân có nên nhận một đứa bé mồ côi về làm con như tôi? Hỏi lời khuyên phải thuyết phục gia đình các bên thế nào để tiếp nhận một đứa trẻ lạ vào gia đình? Hỏi cách chữa bệnh cho con…Rồi tiếp đến là tìm tôi hàng ngày sau mỗi giờ họ làm việc cật lực trở về căn phòng trọ chật hẹp nóng bức, từ một đầu kia của tổ quốc chỉ để nghe giọng tôi nói mà được an ủi người tốt là có thật. Rồi cuộc gọi giữa đêm khi họ có ý định tự tử, gọi chào vĩnh biệt tôi là một người không quen nhưng biết…

Quyen duoc Vo Trach Nhiem
Nhà báo Trần Mai Anh

Các năm sau này nữa, khi tôi mời các bác sĩ từng khám và phẫu thuật cho cậu con trai Thiện Nhân từ các nước sang Việt Nam và sắp xếp phẫu thuật miễn phí cho các bé bị tương tự như Nhân, thì người nhà bệnh nhân từ khắp các nơi tìm về. Tìm số điện thoại, tìm nhà riêng, tìm từ sáng tinh mơ người ta dắt trâu ra đồng đến tối muộn.

Từ cột mốc Thiện Nhân, khái niệm về lòng tốt và trách nhiệm được mở dần ra, lớn mãi, cho đến khi hành trình Thiện Nhân mở tới cả nghìn hồ sơ bệnh nhi nữa thì tôi đành phải nói thành lời là tôi nhiều lúc mỏi và oải lắm rồi! Thốt ra thế thôi chứ thực tâm còn hơn cả mỏi cả oải, lắm lúc tới mức quay cuồng chống đỡ một cách yếu ớt.

Tôi nhớ có một buổi tan làm, tôi bước vào căn phòng nhỏ, thả lỏng và nghe nhạc. Đời sao thật nhẹ. Nằm ngâm nga nhìn bóng tối đổ dần trên mái nhà đối diện cửa sổ. Hình như lâu lắm mình mới có được cái cảm giác sướng thế này. Chợt tiếng mở cửa vội cái rầm, kèm theo tiếng thất thanh “Tối rồi mà các cháu đâu hết cả rồi?”. Tôi là một người mẹ lo toan nuôi dạy 3 đứa con, suốt những năm các con còn bé, nắng nóng cũng như mưa lạnh đều đưa đón từng cậu con trai với tâm thế tràn đầy tình yêu thương, tự hào và chưa từng bao giờ mệt mỏi. Thế nào mà đột ngột, cái nút trách nhiệm tôi vẫn tự hào đấy trong con người tôi đột ngột bị ấn nút tắt, tắt để tôi thấy được cái con người tôi cũng còn một phần người nữa. Phần người biết ích kỷ để đòi hỏi nghỉ ngơi không phải nghĩ về trách nhiệm. Rồi cái nút tắt đấy khiến tôi soi lại các hành vi của mình. Và tôi ao ước có được lại cảm giác thư thái của cái buổi chiều thả lỏng quên mất nghĩa vụ làm mẹ đấy biết bao.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI