Menu

Nước mắt lại trào...

14:30 23/10/2015

pno
Hơn 60 năm từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nỗi đau chia cắt hai miền bằng vĩ tuyến 38 chưa một ngày nguôi ngoai.

Tính đến nay, chỉ hơn 22.000 người hoàn thành tâm nguyện đời mình. Trong đó, 18.800 người được gặp người mình mong ngóng bằng xương bằng thịt, 3.750 trường hợp đoàn tụ từ xa qua kết nối điện thoại trên màn hình lớn.

Hơn 100.000 người chưa một lần được gọi tên, nay vẫn tiếp tục chờ đợi. Hầu hết họ đã trên 70 tuổi, từng ngày họ vẫn khắc khoải lo lắng liệu mình có kịp bắt chuyến-xe- đoàn-tụ khi đã quá gần đất xa trời.

Oái oăm thay, mọi hy vọng, mong ngóng đau đáu cõi lòng ấy chỉ được quyết định thông qua một chiếc máy tính vô tri cài sẵn phần mềm chọn lựa người may mắn theo tiêu chí tuổi tác và nguồn gốc gia đình.

Những người xếp hàng chờ đợi ngày trùng phùng luôn thấp thỏm khi có thông tin căng thẳng về mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Hôm nay đấu pháo, ngày mai đặt quân đội trong tư thế sẵn sàng, buộc người dân sống gần biên giới phải di tản, rồi mâu thuẫn về vấn đề hạt nhân... tất cả đều có thể khiến chương trình đoàn tụ người thân phải gián đoạn.

Năm 2010, chương trình bị tạm ngưng sau khi Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc và hai dân thường thiệt mạng, gây thiệt hại nhiều nhà cửa.

Chiến tranh, chia ly, buồn đau và nước mắt, là điều chẳng ai mong đợi. Dù đạn lạc, bom rơi đã lùi xa trong cuộc sống thường nhật nhưng nỗi ám ảnh mất mát vẫn đeo đẳng theo những người còn sống ngày qua ngày.

Họ già nua, yếu ớt nhưng tâm trí bỗng minh mẫn, sáng suốt đến lạ kỳ khi nhắc đến người thân cũng như giấc mơ đoàn tụ. Một đời người bôn ba, sướng vui hay khổ cực, cuối cùng cũng chỉ mong ngày hội ngộ, để bên nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi - như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Thiên Như (Theo AP, Yonhap, Korea Times)