Menu

Nước mắt lại trào...

14:30 23/10/2015

pno
Hơn 60 năm từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nỗi đau chia cắt hai miền bằng vĩ tuyến 38 chưa một ngày nguôi ngoai.

Hàng chục thân phận ngày qua ngày vẫn ôm ấp ký ức, đau đáu giấc mơ gặp lại người thân. Nhưng mấy ai hoàn thành được tâm nguyện lớn lao trước ngày lìa đời...

Lần này, 398 công dân Hàn Quốc của 96 gia đình đã hội ngộ với người thân là 141 công dân Triều Tiên trong ba ngày (với sáu lần gặp trong tổng cộng 12 giờ). Ngày 20/10, họ có cuộc gặp chung và cùng thưởng thức bữa ăn tối do phía Hàn Quốc chiêu đãi.

Ngày 21/10, họ có ba cuộc gặp chung, gặp riêng và ăn trưa. Ngày 22/10 là dịp họ bên nhau lần cuối trước khi từ biệt. Những cuộc gặp chóng vánh, trong sự giám sát nghiêm ngặt. Họ không có quyền nhắc đến mức sống, khó khăn hay thuận lợi, họ chỉ được nói về người thân của mình.

Rồi 12 giờ chóng vánh trôi qua, dường như không đủ cho họ sà vào lòng nhau và khóc. Bao nhiêu niềm riêng chôn giấu hàng chục năm bỗng vỡ òa trong giây phút hội ngộ xúc động. Bấy nhiêu thôi, với họ là đặc ân chẳng tiền bạc, của cải nào có thể đánh đổi.

Nuoc mat lai trao...
Nụ cười và nước mắt hạnh phúc hòa lẫn vào nhau trong giây phút hội ngộ - Ảnh: AFP

Phía sau mỗi cái tên được chọn là một câu chuyện thương cảm. Cụ ông 87 tuổi Kim Wu-jong bị liệt gần như cả hai chân, cụ ngồi xe lăn và phải nhờ nhân viên Hội Chữ thập đỏ đẩy giúp. Mỗi ngày cụ loay hoay trong góc nhà chật chội ngay giữa thủ đô Seoul, sống nghèo khổ bữa đói bữa no, nhờ hàng xóm cưu mang và chờ cho bằng được đến ngày mình được chọn.

Cuối cùng, cụ đã kịp gặp người em gái kém mình 20 tuổi mà trong ký ức ngày xưa, đó là em bé đáng yêu, thích mè nheo đủ chuyện với anh cả. Cụ Kim Wu-jong chia sẻ trong tiếng nấc: “Còn hơn cả trúng số. Tôi chưa bao giờ vui vậy đâu”. Nắm chặt tay em, cụ Kim Wujong luôn miệng lặp lại: “Cảm ơn em còn sống. Cảm ơn em còn sống”. Nước mắt cụ lại trào ra, nghẹn ngào...

Trên chuyến xe buýt hướng về nơi tập trung tại Hàn Quốc, bà Park Bok-nam (70 tuổi) chia sẻ: “Mẹ tôi chẳng còn, ba người anh cũng qua đời nhưng tôi vẫn mong gặp lại bất cứ ai thân thuộc. Vì họ giữ giùm tôi tuổi thơ. Tôi muốn được nghe kể rằng mẹ mình từng sống ra sao, đã buồn, vui, sướng khổ thế nào. Tôi chẳng nhớ rõ mặt mẹ. Có phải tôi tệ lắm không? Gặp họ tôi mới toại nguyện rằng mình đã sống trọn vẹn cuộc đời này”.

64 năm trước, cụ Choi Hyeong-jin (nay đã 95 tuổi) trong khoảnh khắc sinh tử đã vội vã rời làng quê ở phía Đông Bắc tỉnh Hamyong (Triều Tiên), bỏ lại vợ con vì không muốn họ mạo hiểm cùng mình vượt đoạn đường xa trong cái rét cắt da cắt thịt.

Từ đó, không ngày nào cụ thôi ray rứt, tự trách bản thân có lỗi vì đã buông tay vợ con. Khi đi, cụ chẳng kịp mang theo tấm hình nào. Có lẽ vì tuổi cao nên cụ Choi có tên trong danh sách lần này, và cụ được gặp đứa con gái chỉ biết khóc oe oe khi cha bỏ đi. Cô con gái đó nay đã 64 tuổi.

Từ năm 1953 đến nay, Hàn Quốc và Triều Tiên chưa ký một hòa ước nào nên trên lý thuyết, hai quốc gia vẫn còn những căng thẳng, hạn chế nghiêm ngặt sự đi lại đôi bên. Thư từ, điện tín hay bất cứ hình thức liên lạc nào cũng đều phải có sự chấp thuận của hai chính phủ.

Lần đầu tiên hai miền đi đến thỏa thuận, cho phép người dân Hàn Quốc đến Triều Tiên gặp lại người thân là năm 1985. Từ đó đến nay, có 19 cuộc gặp được tổ chức. Hơn nửa trong tổng số 130.410 người đăng ký đã qua đời, và mãi mãi không nếm trải hạnh phúc trùng phùng.

Trong các cuộc đoàn tụ, không hiếm những cụ già ngồi xe lăn, ánh mắt chẳng còn tinh tường, nhưng gương mặt sáng ngời niềm vui sướng hướng về người thân, họ nắm chặt tay nhau, cười trong nước mắt.