Menu

Nhớ vợ và con, người thợ máy đánh cắp máy bay và biến mất bí hiểm suốt 50 năm

08:15 20/04/2018

pno
Năm 1969, thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, một thợ máy thuộc Không quân Hoa Kỳ đã lấy cắp một chiếc máy bay Hercules để bay về Mỹ. Chỉ hai giờ sau, ông đột nhiên biến mất trên eo biển Manche.

Liệu ông ta đã bị rơi máy bay do tai nạn hay bị bắn hạ?

Tối ngày 22/5/1969 không phải là một đêm tốt lành đối với thợ cơ khí Paul Meyer, 23 tuổi thuộc Không quân Hoa Kỳ (USAF). Trước đó vài ngày, do nhớ cùng vợ và con riêng của vợ, Paul đã xin được đi từ Căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Suffolk về căn cứ của USAF tại Langley, Virginia. Nhưng yêu cầu của người thợ trẻ tuổi đã bị từ chối.

Nho vo va con, nguoi tho may danh cap may bay va bien mat bi hiem suot 50 nam
Thợ cơ khí Paul Meyer

Quá thất vọng, cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam đã đến tham gia bữa tiệc của một người đồng nghiệp trong ngành quân đội. Meyer uống rất nhiều rượu, và sau đó bắt đầu hành xử thất thường. Những người bạn thuyết phục Meyer đi ngủ, nhưng ông ta lại tìm cách trốn ra ngoài qua cửa sổ.

Ngay sau đó, cảnh sát Suffolk tìm thấy Meyer lang thang trên con đường A11 và bắt ông vì say rượu, gây rối. Họ hộ tống Meyer trở lại doanh trại và khuyên rằng hãy đi ngủ đi. Nhưng, Meyer lại có những ý tưởng khác. Những ý tưởng lớn lao.

Meyer đột nhập vào phòng cấp trên và lấy chìa khoá chiếc xe tải. Sử dụng tên giả, Meyer sau đó gọi cho người điều khiển máy bay và yêu cầu điều động chiếc phi cơ Hercules C-130 số hiệu 37789 để thực hiện một chuyến bay đến Mỹ từ căn cứ Đông Anglia.

Đội ngũ mặt đất ngoan ngoãn theo lệnh  giả mạo của cấp trên. Thế là, người thợ cơ khí ung dung leo lên máy bay, thả phanh và nhanh chóng điều khiển nó lao đi trên đường băng 29. Tiếng động cơ gầm lên.

Hoàn toàn cô độc trong buồng lái của chiếc máy bay vận tải quân sự nặng 60 tấn, 4 động cơ - một chiếc máy bay mà Meyer không đủ khả năng điều khiển, người thợ 23 tuổi liều lĩnh đẩy các cần điều khiển về phía trước. Trước 5h10' sáng ngày 23/5/1969, Meyer cất cánh.

Nửa đêm theo giờ ở Virginia, Mỹ, vợ của Meyer, Mary Ann "Jane" Meyer bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Chào em yêu!" – đầu dây bên kia là giọng nói đầy phấn khởi của chàng Paul trẻ tuổi - "Em thử đoán xem? Anh đang về nhà!"

Tỉnh cả ngủ, Jane Meyer lẩm bẩm vài câu chúc mừng và hỏi chồng khi nào Meyer và các đồng đội sẽ trở lại.

"Ngay bây giờ chứ còn lúc nào!" - Meyer trả lời đầy hân hoan - "Anh kiếm được một ‘con chim sắt’ và đang về nhà đây!"

Jane như đóng băng. Bà hỏi một cách hoài nghi: “Anh ư? Anh đang lái máy bay ư? Ôi lạy Chúa tôi!”

Jane không biết rằng, gần 50 năm sau, bà vẫn còn đau đáu bởi câu hỏi: "Tại sao ông ấy lại gặp nạn như thế? Lực lượng Không quân Mỹ không bao giờ nói với tôi rằng ông ấy bị đâm máy bay. Tôi chỉ nhận được một cú điện tín thông báo rằng máy bay đã mất tích. Khi ông ấy nói với tôi rằng mình đang gặp rắc rối, tôi đoán rằng hẳn điều rắc rối ấy phải là những chiếc máy bay phản lực đã được đưa lên để bắn hạ máy bay của ông".

"Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ được kể toàn bộ sự thật", Jane lặng lẽ nói.

Nho vo va con, nguoi tho may danh cap may bay va bien mat bi hiem suot 50 nam
Bức tranh vẽ lại cảnh chiếc phi cơ Hercules C-130 số hiệu 37789 bay trên eo biển

Năm 1969, Không quân Mỹ chính thức đưa tin về vụ tai nạn, nói rằng một máy bay chiến đấu phản lực F-100 đã được điều tới eo biển Manche ngay sau khi Meyer cất cánh "trong một nỗ lực nhằm giúp đỡ ông ta”, nhưng không nhìn thấy chiếc máy bay và không thể liên lạc qua sóng radio với Meyer.

Tuy nhiên, Jane cho biết, sau 20 phút trò chuyện với chồng (khi đó trong buồng lái), bà nghe thấy giọng của một người đàn ông xen nghang và yêu cầu bà tiếp tục nói chuyện với chồng mình vì họ cần phải tìm ra vị trí của ông.

John Morris, Bộ trưởng quốc phòng về trang thiết bị khẳng định rằng phía Mỹ đã thông báo cho Trung tâm điều hành phòng không chỉ vòng vài phút sau khi máy bay cất cánh trái phép. Bộ phận kiểm soát không lưu của Anh đã phát hiện máy bay trên radar 3 phút sau khi cất cánh. Còn phía Jane cho hay, chồng bà nói với bà từ buồng lái rằng ông cố tình bay thấp để tránh bị phát hiện qua radar.

Henry Ayer chỉ mới 7 tuổi vào lúc cha dượng của ông mất tích, nhưng vẫn cực kỳ xúc động khi nhớ lại ngày phía quân đội đến gặp mẹ mình để thông báo với bà rằng chồng bà đã mất. Cặp vợ chồng này mới cưới được vỏn vẹn 55 ngày.

Ayer cho biết: "Tôi nhớ mẹ tôi đã ngã quỵ xuống sàn nhà như một con búp bê rách. Paul là một người đàn ông tốt, người đã cho chúng tôi sự ổn định cần thiết trong cuộc sống. Ông thực sự trưởng thành so với độ tuổi, ông đưa chúng tôi săn bắn, đi dạo cùng chú cún cưng, ngồi quanh bàn trong bữa tiệc gia đình. Vì vậy, suy nghĩ rằng chính phủ của chúng ta có thể đã nhúng tay vào đó (cái chết của Paul) - vâng, điều đó thật rắc rối".

Báo cáo chính thức của Hoa Kỳ về vụ tai nạn mô tả Meyer khá khác biệt. Trong đó, Meyer được nhắc đến như một người đàn ông "trong tình trạng căng thẳng tinh thần đáng kể", tức giận vì đã bị bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Trong 30 năm qua, Ayer đã chiến đấu để có thêm thông tin từ chính quyền Mỹ. Ông tuyên bố rằng bằng chứng mà ông đã hai lần đưa lên cho một luật sư của USAF đã bị mất, cũng như các yêu cầu đệ trình lên CIA đều bị phản hồi bằng sự im lặng.

Có thể, Meyer không đủ điều kiện điều khiển chiếc phi cơ. Do đó, USAF đã ra lệnh bắn rơi máy bay trên biển để tránh nguy cơ nó rơi xuống một ngôi làng, trường học hay bệnh viện. Ayer, người vẫn thường xuyên ghé thăm đài tưởng niệm cha dượng của mình, khẳng định ông và gia đình hiểu điều đó, nhưng vẫn cần một câu trả lời dứt khoát từ chính phủ.

Cách xa Virginia hàng ngàn dặm, trong một buổi sáng ẩm ướt và ủ rũ ở Weymouth (Dorset), Grahame Knott, một người điều hành tàu nghiên cứu, bắt đầu hạ máy ảnh và thiết bị dò sóng âm trên đuôi chiếc thuyền dài 13m của mình.

Nho vo va con, nguoi tho may danh cap may bay va bien mat bi hiem suot 50 nam
Grahame Knott

Trong 30 năm, Knott đã nghiên cứu những vụ đắm tàu trên đáy biển với Deeper Dorset - một nhóm thợ lặn, và trong 15 năm qua, ông đã phát hiện ra nhiều điều. Hiện tại, Knott đang tìm kiếm những gì còn sót lại của chiếc phi cơ 37789. Về khả năng nó bị bắn hạ, Knott cho hay: “Có nhiều giả thuyết về vụ việc này. Chúng tôi chỉ muốn thử tìm kiếm chiếc máy bay. Sự thật là, chúng tôi không biết nó sẽ nói lên điều gì, nhưng cứ để nó thất lạc trong eo biển cũng sẽ không đem lại bất cứ câu trả lời nào, vì vậy điều đầu tiên cần làm là tìm kiếm nó cái đã".

Để chuẩn bị cho việc tìm kiếm chiếc C-130 của Meyer trên eo biển, Knott đã trải qua 10 năm nghiên cứu các hoạt động thủy triều, các bản ghi chính thức và báo cáo từ những người lái du thuyền và ngư dân từng đánh bắt được mảnh vỡ quân sự. Knott tự tin ông đã xác định năm điểm nóng trong bán kính 10 dặm vuông có thể có phần còn lại của chiếc Hercules. Dù không được di dời bất kỳ vật thể nào khỏi hiện trường, Knott có thể chụp được những hình ảnh cực kỳ chi tiết để trình bày lại với điều tra viên về tai nạn máy bay.

Jane hi vọng Knott có thể tìm thấy chiếc nhẫn cưới, hay chiếc ví của Meyer. Song chuyên gia cho hay, để làm được điều đó thì cần đến một phép màu. Nhưng Knott tin rằng họ sẽ tìm thấy một thứ gì đó còn sót lại, ví dụ như chiếc cánh quạt, để cho biết máy bay đã bị tác động ra sao.

Tại một nơi khác, ở phía tây London, nghệ sĩ hàng không Simon Cattlin đang đi những nét cuối cùng trên bức tranh sơn dầu vẽ chiếc Hercules của Meyer, được nhóm Deeper Dorset dự tính trao tặng cho gia đình của Meyer. Bức tranh được khắc họa một cách u tối, với hình ảnh chiếc máy bay chấp chới trong bầu trời đen u ám. Từ buồng lái, thấp thoáng một khuôn mặt nhỏ màu hồng của người điều khiển.

Nho vo va con, nguoi tho may danh cap may bay va bien mat bi hiem suot 50 nam
Simon Cattlin và bức tranh của mình

Bản thân Cattlin cũng là một phi công tư nhân và đã nghiên cứu chi tiết các điều kiện khí tượng vào buổi sáng ngày máy bay đã mất tích. Tầng mây thấp, mưa và áp suất giải thích nguyên nhân tại sao Meyer không ngay lập tức đi về phía tây để trở về Mỹ, mà thay vào đó bay về phía nam eo biển.

Cattlin nhận định: "Nếu Meyer đi ngay về hướng tây, ông ấy sẽ gặp phải nguy hiểm về địa hình trên những ngọn đồi và dãy núi ở xứ Wales. Khi bay trên eo biển, ông có khả năng quan sát rõ ràng. Là một phi công, tôi cũng sẽ làm điều tương tự".

Mặc dù Meyer không đủ tiêu chuẩn để bay Hercules, ông đã rất quen thuộc với máy bay bởi là thợ cơ khí chính của nó. Jane cho biết khi bay cùng với phi hành đoàn của mình, chồng bà thường xuyên được trao quyền kiểm soát. Ông thậm chí còn gọi bà trên radio trong khi đang bay.

Mặc dù Meyer đang bay dưới tầng mây trên eo biển, vào một thời điểm nào đó, ông sẽ phải bắt đầu nâng độ cao để tiết kiệm nhiên liệu nếu định thực hiện chuyến đi 3.000 dặm đến Virginia. Liệu có khả năng ông đã mất quyền kiểm soát khi bay lên độ cao dày đặc mây, với một cái đầu vẫn còn say xỉn và thiếu ngủ?

"Phải" - Cattlin khẳng định. "Với những dấu hiệu đã thấy, ông có thể mất kiểm soát, rơi xuống mặt nước và phát nổ. Thế nhưng, Meyer đã bay trong 90 phút và không có báo cáo nào về việc ông mất kiểm soát. Ông đã thể hiện năng lực và cho thấy mình có một kế hoạch hẳn hoi. Tôi không nói rằng điều ông đã làm là tốt, khó để nói rằng những gì ông ấy làm (ăn cắp một chiếc máy bay) là điều tốt - nhưng tôi cho rằng ông đủ sức làm phi công”.

Nho vo va con, nguoi tho may danh cap may bay va bien mat bi hiem suot 50 nam
 

Trong căn nhà của họ ở Virginia, Ayer và Jane hồi tưởng về việc xem các báo cáo về tai nạn trên bản tin và trong các bài báo.

Trên cả hai bờ Đại Tây Dương vào thời điểm đó, công chúng đã rất bất bình khi một người thợ máy say rượu lại có thể lấy cắp hẳn chiếc máy bay quân sự và điều khiển nó trong hơn 90 phút qua không phận Anh. Thật đáng kinh ngạc, 11 năm trước đó, một thợ cơ khí khác của Mỹ cũng cất cánh trong chiếc máy bay ném bom B45 từ căn cứ Alconbury ở Huntingdon, và đã đâm vào chuyến tàu hỏa đang trong hành trình từ London đến Edinburgh.

Báo chí đã cung cấp thêm chi tiết về vụ tai nạn và câu chuyện tưởng chừng đã bị lãng quên. Nhưng trong 49 năm qua, nhiều tin đồn và thuyết âm mưu vẫn xuất hiện trên nhiều diễn đàn trên toàn thế giới.

Một số người nói, chiếc máy bay này đã bị bắn hạ bởi nó vốn do CIA điều khiển và có chứa tài liệu bí mật. Nhiều người khác lại cho rằng Meyer đã sống sót sau tai nạn và lẩn trốn ở đâu đó trong Khối Đông Âu.

Khi chuẩn bị thuyền cho sứ mệnh tìm kiếm chính thức đầu tiên của mình, Knott cho hay: "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngăn cản sự thật được nói lên ở thì hiện tại, khi gần 50 năm đã trôi qua. Tôi chỉ hy vọng một ai đó sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn và nói lên sự thật. Đằng nào thì nó cũng có ảnh hưởng đến ai nữa?”

Đối với Jane và Ayer, dự án tìm kiếm của Knott là hy vọng cuối cùng của việc nhận được thông tin về người thân.

"Ông ấy gặp ác mộng về chiến trường. Chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày và chúng tôi đếm ngày trôi qua trên cuốn lịch. Tất cả những gì chồng tôi muốn chỉ là được về nhà. Tất cả những gì ông ấy mong muốn, là được về nhà”, Jane kết thúc cuộc trò chuyện.

Lan Phương (Theo BBC)