Menu

Người phụ nữ một mình chăm sóc bố mẹ chồng bại liệt và người chồng mù

09:00 30/07/2017

pno
Bố mẹ chồng bị liệt, chồng cũng không may mất đi đôi mắt, tai nạn xảy ra liên tục cho những người thân, chị Tưởng Học Quân phải dựa vào chính nghị lực của bản thân một mình gánh vác gia đình nhà chồng.

Chị Tưởng Ngọc Quân là người ở đội 4, thôn Phục Hưng, thị trấn Hà Biên, huyện Đại Anh (tỉnh Tứ Xuyên). Mỗi buổi sáng, chị đều thức dậy từ 4, 5 giờ sáng làm trứng ngâm giấm cho bố mẹ chồng.

Tháng 4/2014, mẹ chồng chị Quân, bà Ngô Xương Quận bị xuất huyết não. Tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng bà lại bị bại liệt nằm trên giường. Thân là con dâu, chị Quân không thể thoái thác trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng.

Nguoi phu nu mot minh cham soc bo me chong bai liet va nguoi chong mu

Hoạ vô đơn chí, mấy tháng sau, bố chồng chị Quân, ông Hoàng Vũ Hiếu khi đang làm việc ngoài đồng thì bị ngã gãy chân và cũng nằm liệt trên giường, không thể tự lo liệu cuộc sống hàng ngày.

Cách đây không lâu, một người già trong thôn nói, thường xuyên ăn trứng ngâm giấm sẽ rất tốt cho tuần hoàn máu, vậy là chị thử làm cho bố mẹ chồng ăn. Một ngày của chị Quân từ đó đều bắt đầu bằng việc làm bát trứng ngâm giấm.

7 giờ sáng, chị rửa mặt mũi, chân tay cho bố mẹ chồng, 8 giờ cho họ ăn cơm, uống thuốc. 1 giờ chiều chị lại bón cơm cho bố mẹ, 3 giờ chiều uống thuốc,...

Ngày nào cũng vậy, chị đã kiên trì suốt 3 năm qua. Mỗi khi bón cơm cho bố mẹ đều mất khoảng 1 tiếng, đến khi chị được ăn cơm thì đã cơm nguội canh lạnh cả rồi. Tuy vậy, chị chưa từng buông một lời kêu than hay trách móc.

Tưởng rằng, chị vẫn còn có chồng bên cạnh để có thể dựa vào, để có thể chia sẻ, để cùng nhau gánh vác việc nhà. Nhưng số phận đối với chị rất cay nghiệt.

Chồng chị Quân, anh Hoàng An Đức, vốn là một thợ mộc. Nhưng không may gặp tai nạn lao động, trong lúc làm việc, anh bị mảnh sắt đâm vào mắt khiến anh mất đi đôi mắt, mất đi khả năng tự túc sinh hoạt.

Từ đó, mọi việc trong nhà, việc đồng áng, việc chăm sóc bố mẹ chồng, chăm lo con nhỏ đều đặt lên đôi vai chị.

Sau khi chăm sóc cho bố mẹ chồng xong xuôi, chị Quân chạy vội ra đồng. Nhà chị có hơn 4 mẫu ruộng trồng lúa và ngô. Rồi lại vội về nhà cho lợn, cho vịt ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và nấu cơm.

Mỗi ngày đều bận rộn từ sớm đến khuya nhưng chưa khi nào chị than mệt. Bố chồng chị thường xuyên bị khó thở, vì thế nửa đêm chị còn ghé qua xem ông thế nào. Ba năm, chưa khi nào chị cảm thấy yên tâm mà ngủ ngon giấc.

"Dù sao đi nữa chúng tôi cũng là người một nhà, chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống", chị Quân nói.

"Những năm qua, may mà có cái Quân nếu không hai lão già này đã đi lâu rồi", mỗi khi nhắc đến con dâu, vợ chồng ông Hiếu khen không hết lời, và họ thấy mình thật may mắn khi có được người con dâu thảo hiền.

Cha Chi (Nguồn chinanews)