Menu

Ngôi làng không có đàn ông

01:03 11/06/2016

pno
Thoạt nhìn, Bhramarpura trông giống như mọi ngôi làng khác ở miền nam Nepal.

Tuy nhiên, ở đây từ người bán tạp hóa cho đến phu khuân vác đều là phụ nữ, rất hiếm khi thấy bóng dáng đàn ông xuất hiện trên phố.

Với hy vọng đổi đời cho gia đình, rất nhiều người đàn ông ở đây chấp nhận tha phương cầu thực tại các nước vùng vịnh như Ảrập Saudi, Qatar, Kuwait... Gần như mỗi gia đình trong làng có ít nhất một người đàn ông làm việc ở nước ngoài, họ có thể là người cha, anh lớn hoặc con trai.

Ngoi lang khong co dan ong
Công việc chính của phụ nữ Nepal đã kết hôn là làm nông - Ảnh: PARAKHIREVIEWS

Nepal đang “chảy máu” nguồn nhân lực khi hàng loạt người lao động tìm đến các nước khác làm ăn. Do tỷ lệ thất nghiệp ở Nepal lên đến 46%, nghề nông không mang lại thu nhập ổn định cho người dân và nhất là sau trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, ngày càng có thêm nhiều người đổ xô đi xuất khẩu lao động. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 1.500 đến 1.800 người rời Nepal để ra nước ngoài làm ăn, hầu hết là nam giới.

Trong một báo cáo năm 2014, có đến 95% đàn ông Nepal được cấp phép lao động ở nước ngoài. Trong số 13.000 dân ở làng Bhramarpura, khoảng 3.000 người lao theo dòng chảy này. Chủ yếu tiền họ gửi về để giúp phụ nữ chi trả cho chăm sóc sức khỏe gia đình, giáo dục con cái và mua đất. Kinh tế Nepal thay đổi nhờ vào nguồn tiền kiều hối bên ngoài, chiếm gần 1/3 GDP cả nước.

Nepal vẫn còn nặng nề tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, phụ nữ sau kết hôn phải ở nhà chăm sóc gia đình và chỉ quanh quẩn với việc đồng áng. Phụ nữ không phải là lực lượng lao động chính, họ chịu cảnh phụ thuộc vào đàn ông. Họ không có tiếng nói quyết định, và cũng chịu địa vị xã hội thấp hơn đàn ông. Phụ nữ có rất ít phương tiện để tiếp cận với kiến thức và giáo dục. Giờ đây, phụ nữ làng Bhramarpura càng nặng gánh cuộc sống, do họ phải đảm nhiệm luôn cả công việc của đàn ông, làm trụ cột cho gia đình.

Ngoi lang khong co dan ong
Một số người đàn ông trở về đoàn tụ với gia đình ở làng Bhramarpura - Ảnh: THE GUARDIAN

Khi có tiền từ nước ngoài “rót” về, đời sống kinh tế của làng Bhramarpura có phần khởi sắc, những tưởng phụ nữ dễ thở hơn. Kỳ thực, họ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Trở thành hậu phương vững chắc của người đàn ông xa nhà, đồng nghĩa đôi vai mỏng manh của các bà nội trợ phải gánh gồng mọi việc một mình. Họ còn trải qua khó khăn về mặt tinh thần, sự thiếu thốn tình cảm, cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Nhiều phụ nữ không được gặp chồng, con trai trong thời gian dài.

Chị Taradevi Sah, 36 tuổi, chỉ gặp chồng được hai lần trong sáu năm kể từ khi chồng đi xuất khẩu lao động ở Kuwait. Ngồi cùng với vài phụ nữ khác và nhiều đứa trẻ trong làng, Taradevi Sah cho biết: “Chồng tôi vẫn thường gửi tiền về, điều đó làm vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Nghèo đói chắc chắn là khổ sở hơn, nhưng thật buồn khi thiếu vắng người đàn ông trong gia đình”. “Với hy vọng đổi đời, nhiều cặp vợ chồng mới cưới phải chấp nhận xa nhau để ng ười chồng đi làm ăn ở nước khác”, một nhân viên y tế cộng đồng nói. Ngoài ra, hệ quả tất yếu là khi túi rủng rỉnh tiền thường nảy sinh tệ nạn, những đứa con thiếu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha ông dễ lao vào rượu chè, nghiện ngập.

Ngoi lang khong co dan ong
Ngôi làng Bhramarpura, nơi chỉ toàn là phụ nữ - Ảnh: THE GUARDIAN

Sự xa cách có thể mài mòn hạnh phúc gia đình, sự nồng đượm vợ chồng, sự quan tâm cho con cái. Dẫu vậy, vẫn còn hệ lụy khác, đáng lo hơn, đó chính là họ - những người phụ nữ ở nhà - trở thành mục tiêu quấy rối từ những thanh niên làng khác, thậm chí cả quan chức địa phương. Chị Sunaina Devi nhớ lại: “Tôi từng bị một người đàn ông ở làng khác quấy rối nhưng may mắn thay, hàng xóm phát hiện và ngăn cản. Tôi rất sợ, phải chi có chồng ở đây”. Không dừng lại ở đó, họ phải chấp nhận “chung chi” cho quan chức địa phương để có thể nhận được trót lọt số tiền mà chồng hoặc con trai mình gửi về.

Chính vì lo lắng mà một vài người đàn ông xuất thân từ làng Bhramarpura đã lựa chọn quay về với gia đình để “rau cháo có nhau”. Họ tin rằng tình cảm gia đình là vô giá. Sau ba năm làm việc ở Ảrập Saudi và Qatar, anh Bhadesh quyết định về với “mái nhà xưa”, dùng một phần số tiền của mình để xoay xở cho các con đi học. Anh không hề hối hận về điều này: “Bây giờ tôi làm ít tiền hơn nhưng ít ra tôi còn được sống cùng và chăm sóc cho cha mẹ, vợ con, tình thâm quan trọng hơn”.

Nguyễn Khanh (Theo The Guardian, Everyculture, International Labor Organization)