Menu

Làm ‘mẹ’ của 118 trẻ mồ côi, số phận không mỉm cười với người phụ nữ nhân hậu

06:00 08/01/2018

pno
Đây là một câu chuyện vừa sưởi ấm lòng người, vừa khiến nhiều người thấy dường như ông trời đã không công bằng với người phụ nữ có tấm lòng vàng hiếm có.

Ở ngôi làng Thượng Tuyền, thành phố Tây An (tỉnh Hà Bắc), bà Lí Lợi Quyên, 43 tuổi, đã dành hơn 20 năm qua để chăm sóc cho 118 đứa bé mồ côi. Nhưng, ông trời lại đối xử với bà rất nghiệt ngã, khi giờ đây bà đang phải đối mặt với khó khăn tài chính và bệnh tật.

Lam ‘me’ cua 118 tre mo coi, so phan khong mim cuoi voi nguoi phu nu nhan hau
Những đứa trẻ được bà Quyên nhận nuôi.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm bà Quyên 27 tuổi. Khi đó, đi ngang qua một đống rác, bà thấy một cô bé ngồi đó và xin ăn, bà lập tức đưa bé về nhà và chăm sóc. Kể từ đó, bất cứ đứa trẻ bị bỏ rơi nào được gửi đến, bà đều nhận nuôi, và thành lập “ngôi làng tình thương”. 

Kết hôn năm 17 tuổi, bà có một người con trai. Bà Quyên vốn là một người kinh doanh tháo vát, bà bán bất cứ thứ gì từ quần áo đến đĩa DVD lậu. Đến khi bà 20 tuổi, bà nổi tiếng trong vùng vì đã trở nên giàu có từ khi còn rất trẻ.

Lam ‘me’ cua 118 tre mo coi, so phan khong mim cuoi voi nguoi phu nu nhan hau
Bà Quyên chăm sóc cho lũ trẻ.

Mọi chuyện thay đổi từ khi bà gặp tai nạn giao thông và phải nhập viện.

Khi được xuất viện bà mới biết rằng, chồng bà đã tiêu hết số tài sản của họ vì nghiện hút. Bà quyết định li hôn, nhưng người chồng đã bán con trai cho bọn buôn người, bà phải trả 8000 Nhân dân tệ để chuộc lại con.

Bà quyết tâm làm lại từ đầu, lấy lại những gì đã mất. Bà đầu tư vào một mỏ khoáng sản trong vùng rồi nhờ đó mà cuộc sống dần tốt lên. Và tất cả số tiền bà kiếm được đều dành để nhận nuôi trẻ.

Lam ‘me’ cua 118 tre mo coi, so phan khong mim cuoi voi nguoi phu nu nhan hau
Các con chăm sóc cho bà Quyên khi nhập viện.

Năm 2008, mỏ khoáng sản bị buộc đóng cửa. Năm 2011, bà được chẩn đoán mắc ung thư và phải bán đi căn hộ của mình để trang trải cho cuộc sống của mình cùng lũ trẻ.

Dù bệnh tật, bà vẫn phải vật lộn để kiếm sống, nuôi chừng đó miệng ăn. Điều kỳ lạ là, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cùng bệnh tật ốm yếu, nhưng bà vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Lam ‘me’ cua 118 tre mo coi, so phan khong mim cuoi voi nguoi phu nu nhan hau
Các con chăm sóc cho bà Quyên khi nhập viện.

Mỗi sáng, bà đưa những đứa nhỏ đến tuổi đi học ra bắt xe buýt để đến trường, rồi về nhà nấu ăn và chăm sóc cho những đứa trẻ khác.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, bà Quyên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đã hai năm nay. Dù phải đấu tranh với bệnh tật nhưng bà cũng không chịu bỏ rơi những đứa trẻ mà vẫn luôn gồng mình để lo toan, chăm sóc cho chúng.

Khi phát hiện mình mang bệnh, điều bà lo lắng nhất đó là một khi bà mất đi, “ai sẽ là người chăm sóc những đứa trẻ kia, chúng sẽ sống sao đây?”

Chinh Lê (Nguồn Shanghaiist)