Hạt mầm của lòng Yêu

11/04/2016 - 16:11

PNO - Làm cách nào để cấy hạt mầm say sưa và tha thiết với việc ĐƯỢC SỐNG - trong một con người?

Buổi Trà Chiều của nhà thiết kế Chương Đặng và nhà báo Quỳnh Hương. 

Quỳnh Hương: Anh Chương! Trước khi đến buổi Trà Chiều này với anh, em có gặp hai người bạn. Người đàn ông chắc đã 50, người đàn bà khoảng 40. Có thể thấy dấu hiệu tuổi tác của họ ở nếp nhăn trên mắt, ở chân tóc đã bắt đầu điểm bạc. Nhưng vấn đề là em có cảm giác vừa gặp 2 kẻ đôi mươi. Vì họ chẳng mang chút nào mệt mỏi, nhàu nhĩ hay xỉn màu đọng cặn của thời gian. Họ vẫn hào hứng và lung linh, họ đầy ắp thứ năng lượng cảm động và điên rồ của tuổi trẻ. Đến nỗi em thấy phấn khích lây anh Chương ạ. Anh đã từng thấy những người không có tuổi tác (về tinh thần) như thế chưa?

Hat mam cua long Yeu
Nhà báo Quỳnh Hương - Ảnh: Thế Huân

Chương Đặng: Thi thoảng mình có gặp những người như thế, họ cuốn hút theo một cách khác lạ. Nhưng cũng đe dọa sự thoải mái tối đa vì ở một mức độ nào đấy, mình buộc phải nhìn nhận họ như cách mình thích thú với những bạn trẻ hơi "cụ non". Lâu lâu gặp một lần thì thích, nhưng gặp hoài hoài thì sợ là hơi mệt!

Quỳnh Hương: Anh nghĩ họ làm quá? Họ không đúng tuổi?

Chương Đặng: Không, nếu họ làm quá chắc là họ chẳng hấp dẫn như vậy; họ chỉ không quan tâm đến tuổi ở mức độ trung hòa. Nên khiến chúng ta có cảm giác họ hấp dẫn theo cách không thông thường. (Thông thường, chứ không phải bình thường). Họ đủ mạnh mẽ và tự nhiên để bỏ qua những gì thiên hạ nghĩ về họ. Vì mình không phải là người có khả năng đó, nên mình thấy thích, ngưỡng mộ và một chút xa lạ với họ.

Quỳnh Hương: Đúng là em cũng thấy bình thường người ta không giữ được lòng háo hức sống, bởi sau một thời gian nào đó độ tuổi nào đó thì tự nhiên mình cứ bị mệt mỏi đi, "xuống màu" đi. Cái đời sống tinh thần của mình có thể vẫn hay lắm, thêm nhiều kinh nghiệm lắm - nhưng nó không tươi thắm nữa.

Chương Đặng: Hẳn vậy. Nhưng chúng ta không luôn cần sắc thắm ... mình thích những cánh hoa rơi trên mặt bàn vào những ngày sau cuối. Mệt mỏi, tàn phai, và rời khỏi cũng là những tha thiết khác trong đời sống. Lẽ dĩ nhiên, nếu cứ gắng tươi vui đến cuối cùng là một nét đẹp khác; nhưng không đồng nghĩa là những sự thông thường khác kém ý nghĩa hơn.

Hat mam cua long Yeu
Nhà thiết kế Chương Đặng - Ảnh: Thế Huân

Quỳnh Hương: Em không nói đến những người Cố Gắng khác thường, mà những người tự nhiên mang thứ năng lượng sống như đám bọt xủi hân hoan ấy. Có thể hơi kỳ cục, nhưng em thấy họ cứ như cái lò lửa rực rỡ mà ai ngồi cạnh ắt được ấm lây. Thậm chí đôi lúc em còn le lói tị nạnh với những con người đó, sao họ còn có khả năng kinh ngạc và háo hức với tất cả những gì họ chạm vào?! Em tị nạnh thế này: "mình cũng từng thế mà, xốp mềm thế này mà, phập phồng thế này mà... Giờ thì mình chả ngạc nhiên gì nữa", (và thở dài thật kín để không ai nhận ra...Hic).

Chương Đặng: Mình cũng đang nói về những con người thực sự có năng lượng ấm nồng ấy đấy. Thật ra thì mình có vài người bạn như thế. Họ hấp dẫn lạ kì và luôn khiến cho mỗi cuộc gặp mặt trở nên rạo rực, hân hoan; nhưng mình không thể hẹn với họ quá hơn một lần mỗi tuần. Vì năng lượng như một cái lò than ấm áp; chúng ta chỉ cần thường xuyên vào mùa đông. Phải chăng mình cũng là một người qua dư năng lượng nên lại có khuynh hướng thích sự bình lặng hơn chăng?

Quỳnh Hương: Trong sự bình lặng, chúng ta có tìm được những niềm vui rực rỡ không? Em thấy người ta vừa thèm muốn vừa cố gắng thoát khỏi sự bình lặng.

Chương Đặng: Chúng ta không thể tìm thấy bất kì rực rỡ nào của đời sống, nếu ở trong cảnh muốn khác đi mà không thể. Còn lại thì trạng thái nào cũng có những rực rỡ riêng. Ngay cả một người "dường như chờ đợi"" thật ra đang ngồi thảnh thơi".

Quỳnh Hương: Em thích cái khái niệm "dường như chờ đợi" và " đang ngồi thảnh thơi" mà anh nói. Nhưng có vẻ số người "đang ngồi thảnh thơi" hơi bị nhiều, thảnh thơi kiểu đờ đẫn sống í - cái gì đi qua hay chạm vào đều chẳng để lại mấy dấu vết gì. Kiểu một người ngồi trên sân ga, thì những chuyến tàu đến hay đi tấp nập đều là ngoài họ. Em ghét trạng thái cứ luôn Ở Ngoài như thế.

 À mà thế này nữa, sống sâu sắc bình lặng và sống nhạt - về bản chất là khác nhau một trời một vực, nhưng có khi biểu hiện lại giống nhau lắm anh ạ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI