Menu

Gần 60 năm tìm kiếm ân nhân để trả nợ số tiền 20 đồng

14:30 20/07/2017

pno
"Tăng Xương Duy, ông đang ở đâu?" - câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng ông Đồng Ngọc Quang, tuổi đã ngoài 80, không biết bao nhiêu lần trong gần 60 năm qua.

58 năm trước, trên đường về thăm người thân, ông Quang mượn bạn 20 đồng làm lộ phí. Nhưng kể từ đó, cả hai bặt tin nhau.

Suốt hơn nửa thế kỷ, ông Quang không ngừng tìm kiếm người đã cho mượn tiền. Dấu chân ông có ở hơn 10 huyện, thành phố của tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh, Trung Quốc, vậy mà vẫn chưa trả được món nợ này.

Gan 60 nam tim kiem an nhan de tra no so tien 20 dong
Ông Quang vẫn trên hành trình đi tìm lại ân nhân ngày nào.

Ông nói, nợ tiền người khác giống như hòn đá nặng đè trên đầu vậy, và ông vẫn sẽ tiếp tục đi tìm.

Ông Quang là người ở thành phố Lạc Sơn. Hơn 50 năm trước, ông là một công nhân vận chuyển gỗ ở bộ lâm nghiệp. Một lần, trên đường đi thăm người thân về đến thị trấn Mễ Á La, ông không một xu dính túi mà thị trấn này vẫn còn cách nơi ông làm việc 200km.

May sao ở đây cũng có một văn phòng đại diện của bộ lâm nghiệp nên ông đã rẽ qua đó, hỏi vay một người đồng nghiệp là ông Tăng Xương Duy, 20 đồng. “Ông Duy chẳng những cho tôi mượn tiền còn giữ tôi lại, đãi tôi một bữa” – ông Quang kể lại.

Đây là hành động mà có lẽ cả đời này ông Quang chẳng thể quên được. “Lúc đó, 20 đồng đâu phải một số tiền nhỏ, bằng cả nửa tháng lương ấy chứ” – ông Quang nói.

Không còn người nhận

“Khoảng nửa năm sau, ông Duy có viết thư nhắc tôi trả tiền, nhưng quả thực lúc đó tôi vừa phải gửi về nhà, vừa phải chi trả sinh hoạt hằng ngày nên chẳng có tiền trả ông ấy nên tôi đã viết thư khất ông ấy, khi nào tích đủ tiền tôi nhất định sẽ trả lại”, ông Quang nhớ lại.

Lúc đó, lương của ông cao nhất mới được khoảng hơn 40 đồng, nếu mang trả 20 đồng thì ông chẳng còn bao nhiêu, và ông quyết tâm kiếm tiền tích cóp trả cho bằng được.

Sau đó, ông Duy lại viết thư cho ông, trong thư ông nói gia đình ông đang gặp khó khăn, nhưng không có ý đòi tiền, và đồng thời gửi lời xin lỗi đến ông Quang.

Một, hai năm sau đó, ông Quang tích cóp được 16 đồng, vay thêm 4 đồng rồi gửi bưu điện để trả cho ông Duy 20 đồng.

Nhưng ông Quang không ngờ rằng, một tháng sau đó, số tiền đó được trả lại với lí do “Không có người nhận”. Ông Quang bất giác bật khóc.

Không ngừng tìm kiếm

Ông Quang quyêt tâm đến văn phòng đại diện của sở lâm nghiệp, nơi ông Duy làm việc, nhưng không ngờ ông Duy đã được điều đi nơi khác, nhưng không rõ là đi đâu. Vậy là ông bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm và chờ đợi.

Mấy chục năm qua, ông Quang dường như đã đặt chân qua khắp các huyện, thành phố lớn nhỏ tỉnh Tứ Xuyên, mong tìm được vị ân nhân của mình, nhưng vẫn bặt vô âm tín vì ông chẳng biết gì ngoài cái tên Tăng Xương Duy, khác nào mò kim đáy bể?

Con gái ông Quang là Đồng Di, chia sẻ: “Có lúc, mẹ và anh em tôi cùng cha đi tìm chú Duy, rồi tìm cách chia sẻ trên các trang mạng, nhưng vẫn không có manh mối gì. Cha tôi thường đi tìm vào mùa hè, mỗi lần đi là đi suốt 4, 5 ngày. Vé mà mỗi nơi ông tới đều còn cả, dấu chân cha tôi đã in khắp hơn 10 huyện, thành phố của cái đất Tứ Xuyên này rồi...”

Tháng 6/2014, trong một chuyến đi đến Trùng Khánh, ông nghe được tin cũng có một người tên Tăng Xương Duy, tuy nhiên đã qua đời.

Ông bèn tìm đến nhà đó, tuy nhiên bức ảnh mà họ cho ông xem lại không phải là người ông muốn tìm, ông lại rời đi trong thất vọng và xen lẫn hy vọng.

Món nợ day dứt cả đời

20 đồng ngày nào giống như một hòn đá đang đè nặng trong lòng ông Quang. Bao nhiêu năm qua ông đi tìm người bạn kia đã phải tiêu mất bao nhiêu tiền? Ông Quang cũng chẳng từng tính toán qua, nhưng có lẽ ít cũng phải đến 4 - 5 vạn tệ.

Rất nhiều người cho rằng ông Quang cứ làm quá, có nhất thiết đến mức phải dành hơn 50 năm đi tìm "chủ nợ" để trả lại 20 đồng?

“Nợ tiền người ta thì nhất định phải trả, nếu không sẽ day dứt cả đời”, mỗi khi nhắc đến chuyện này ông Quang lại than vậy. “Tranh thủ lúc tôi còn sống, tôi rất muốn tận tay đưa số tiền này cho ông bạn cũ, và nói lời cảm ơn ông ấy”.

Đối với ông Quang, lúc đầu ông mượn chỉ là 20 đồng, nhưng bây giờ thứ ông phải trả lại là một tấm ân tình nặng trĩu trên vai ông, là thứ mà không thể dùng tiền bạc để đong đếm được. Vì thế ông sẽ tiếp tục kiên trì tìm kiếm.

Cha Chi (Theo Wap China)