Menu

Chỉ một phút nóng giận, người cha ân hận khôn nguôi suốt hơn 20 năm

07:00 28/08/2017

pno
Mới đây, phòng công tác cứu trợ giúp đỡ của thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) nhận được một bức thư, có viết: “Tôi muốn nhờ các anh tìm giúp tôi một người, nó năm nay 48 tuổi rồi, tên Tần Ân Ninh, là con trai tôi".

Người viết thư là ông Tần Đình Tùng, 75 tuổi, là một công nhân về hưu. Ông muốn tìm lại người con trai đã thất lạc hơn 20 năm.

Chi mot phut nong gian, nguoi cha an han khon nguoi suot hon 20 nam
Ông Tùng cùng bức ảnh của con trai

“Hơn 20 năm qua, tôi không ngừng tìm kiếm con một giây phút nào. Nhưng bây giờ, nhà tôi sắp bị dỡ bỏ, điện thoại cũng đã bị cắt. Tôi sợ nhỡ con tôi về lại không biết đường, nên mong sao sớm tìm lại được con.

Đêm nào tôi cũng mất ngủ, tôi ước gì hơn 20 năm qua chỉ là một giấc mơ thôi”. Ông Tùng luôn tự nhủ, chỉ cần ông cố gắng thêm lần này nữa, nhất định sẽ tìm lại được con trai.

Ngày 20/1/1995 với gia đình ông Tùng mà nói là một nỗi đau mà không ai muốn nhắc đến. Bởi vì vào buổi tối hôm trước, 2 cha con ông xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng không có gì to tát, chỉ là ông muốn con đổi nghề khác để làm.

Con trai ông tên là Ninh, sau khi học hết cấp 3 đã học nghề lắp đặt đường ống tại một công ty ở Nam Ninh. Tốt nghiệp lớp đại học tại chức ban đêm, anh nhận được một tấm bằng chuyên ngành thao tác máy. Vì thế, ông muốn con đổi một công việc khác nhàn nhã hơn.

Chuyện chỉ có thế, nhưng ông không ngờ rằng anh Ninh tỏ ra rất không bằng lòng, rồi 2 cha con xảy ra cãi vã. Sau đó, anh Ninh về phòng, ông Tùng vẫn bực tức nên mắng con trai thêm vài câu.

Sáng hôm sau, ông đi làm như thường lệ. Lúc đóng cửa ra khỏi nhà, ông thấy con trai mặc bộ quần áo mới. Nhưng đâu ai ngờ rằng, đó là lần cuối ông nhìn thấy con.

Không thấy con về, ông vội đi báo cảnh sát. Khi kiểm tra nhà, cảnh sát tìm thấy trong quyển sách của em trai Ninh một bức thư mà anh để lại: “Em trai, anh đi đây. Em phải thay anh chăm sóc tốt cho bố nhé.”

Cả gia đình ông Tùng không ai tin vào mắt, vào tai mình nữa. Ngoài ra, anh Ninh cũng để lại chứng minh thư và thẻ công ty.

Ngày con trai bỏ đi, cũng là ngày giáp Tết. Nhưng cả nhà ông Tùng phải nháo nhác đi tìm con. Ông in ra rất nhiều bản thông báo tìm người thân, mong có được chút tin tức gì của con trai.

Năm 1996, ông Tùng mắc bệnh lao, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, trong khi con trai ông vẫn biệt tăm. Từ đó, ông ngày càng sợ đón Tết.

Ông nói, mỗi khi Tết đến lòng ông nhức nhối vô cùng: “Con trai không có nhà, giờ nó sống ra sao, thậm chí là còn sống hay đã chết tôi đều không biết.”

Để tăng cơ hội tìm lại được con, ông bắt đầu đăng báo tìm người. Trong vòng 4 năm, ông có 12 bài đăng báo.

Sau khi đăng báo, ông Tùng cũng có vài lần nhận được một số tin tức. Mỗi lần như vậy ông lại ôm hi vọng đi tìm kiếm. Ông đã đi qua Hà Nam, Thiên Tân, An Huy..., từ Nam ra Bắc, nhưng lần nào cũng trở về trong nỗi thất vọng.

Về sau, ông lại tiếp tục nhiều lần gửi bài tìm người thân đến báo Công an Nhân dân. Những năm qua, mỗi khi trên tivi có đăng tin có người chết mà chưa xác định được danh tính, ông lại đi xác nhận xem liệu có phải là con trai mình không.

“Mỗi một lần đi lại là một lần tâm trạng tôi rối bời, muốn tìm thấy con, nhưng lại mong đó không phải con mình” – ông ngậm ngùi.

“Con à, con giờ đang sống ra sao, con sống có tốt không, con vẫn còn ở Nam Kinh chứ? Cho bố biết chút tin tức gì của con đi” – ông Tùng viết trong một lá thư xin giúp đỡ để tìm lại con.

Ông nói: “Chỉ cần có chút tin tức gì của con trai thì đời này tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa”.

Cha Chi (Nguồn gandongs)