Menu

Bức thư gửi tới người phụ nữ ‘thô lỗ’ đã cứu mạng con gái tôi

17:00 19/07/2018

pno
“Cảm ơn chị vì khi ấy đã bấm còi, vì đã thấy được những điều tôi chưa nhìn thấy”.

Đó là thời điểm từ bảy năm về trước. Tôi vừa đón con gái ba tuổi về từ nhà trẻ. Tôi bị phân tâm giữa việc đi mua sắm và việc phải trông nom con. Con bé chạy dọc theo tôi trên đường. Hai mẹ con tôi đến khu vực qua đường dành cho người đi bộ và con bé nhấn nút xin sang đường. Ở phía đằng xa, tôi nghe tiếng còi báo động, bảo con gái tôi đứng đợi và thấy xe cảnh sát tới gần.

Buc thu gui toi nguoi phu nu ‘tho lo’ da cuu mang con gai toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash

Tôi không hề hay biết, rằng khi đèn xanh lóe lên, con gái tôi đã bắt đầu chạy lon ton sang đường. Tôi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát tăng tốc ngay trước chúng tôi. Đó là khi chị bấm còi và vẫy tay điên cuồng với tôi. Con gái tôi chỉ còn cách đường đi của xe cảnh sát chưa đầy một mét, khuất khỏi tầm nhìn của họ do ẩn sau ô tô của chị.

Tôi hét tên con bé và chạy ngay về phía nó. Con bé dừng lại nhờ tiếng còi của chị, và kinh ngạc khi thấy xe cảnh sát lao vụt qua. Con không hiểu tại sao chị lại bấm còi, hỏi mẹ: “Tại sao bác ấy thô lỗ thế?”, mà không hề hay biết rằng chị vừa cứu mạng nó.

Con bé thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại bế xốc nó lên và bật khóc. Khi sang được phía bên kia, tôi đổ sụp xuống mặt đường, ôm chặt lấy con. Một người lạ mặt tốt bụng đã trò chuyện cùng tôi. Anh ấy kể lại câu chuyện tương tự từng xảy ra với chính mình và bảo rằng điều vừa xảy ra không phải lỗi do tôi. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, lỗi vẫn là do tôi. Nhẽ ra tôi nên đặt tay lên vai con khi nói con bé phải đợi, hoặc giải thích lý do tại sao chúng ta không nên chú ý đến đèn xanh trong trường hợp này, đặc biệt là bởi tôi từng dạy con băng qua đường là an toàn khi đèn xanh sáng lên.

Buc thu gui toi nguoi phu nu ‘tho lo’ da cuu mang con gai toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash

Giờ đây, tôi không biết chị ở đâu. Trong cơn hoảng loạn, tôi không nhận ra rằng chị đã lái xe đi. Có lẽ chị hẳn đã rất kinh ngạc bởi sự lơ đãng đáng trách của tôi. Tôi nhiều lần giải thích cho con gái mình những điều đã xảy ra, để chắc chắn rằng con sẽ không bao giờ băng qua đường trước một chiếc xe cảnh sát nữa.

Suốt nhiều tháng, tôi đã thất vọng về bản thân. Đến giờ, tôi vẫn còn tự trách mình khi tưởng tượng về viễn cảnh kinh khủng có thể đã xảy ra. Đó giống như là một khoảnh khắc định mệnh vậy. Tôi có thể đã trở thành một bà mẹ đau đớn vì mất con ở phía bên kia đường, hoàn toàn suy sụp.

Cảm ơn chị vì đã bấm còi, vì đã thấy được những điều tôi chưa nhìn thấy. Tôi rất xin lỗi khi đã vô tình khiến chị bị đặt vào hoàn cảnh ấy, tôi hiểu rằng điều đó cũng đã khiến chị phiền lòng. Chị đã cứu mạng con gái tôi và tôi rất, rất biết ơn chị. Tôi vẫn thường nghĩ về chị.

Lan Phương (Theo The Guardian)