Bà lão lục tuần quên ăn uống, đi tìm chồng mất tích

15/10/2015 - 06:59

PNO - Mấy ngày nay, bà lão tuổi ngoài 60 chẳng màng tới ăn uống, thân hình ngày một tiều tụy, đi khắp nơi để tìm kiếm người bạn già của mình.

Câu chuyện về hai ông bà già luôn ở bên nhau

Ông Vĩnh Tông Vĩnh năm nay 63 tuổi, là người vùng Hồng An (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Con trai và con dâu của ông làm việc ở Vũ Hán. Năm 2001, nhờ có sự giới thiệu của em trai, ông Vĩnh tới Vũ Hán làm công nhân viên vệ sinh, phụ trách vệ sinh tại khu vực Châu Gia, vợ của ông là bà Cổ Đông Mai ở nhà chăm sóc cháu. Hai năm sau, cháu nội đã tới tuổi đi học, bà Cổ Đông Mai từ quê nhà tới thành phố, cũng phụ trách vệ sinh cho một khu vực phố bán hoa quả.

Ba lao luc tuan quen an uong, di tim chong mat tich
Khi nói về những lần đi lạc của ông, bà Mai khóc ròng

6 năm trước, bà Mai phát hiện chồng mình ban đêm thường xuyên trằn trọc, không ngủ được. Ban ngày thì ông hay ngồi nói một mình, còn thích chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia chơi để mọi người phải nháo nhác đi tìm, chuyện ông vừa làm thì loáng một cái là quên luôn. Bà quyết định đưa ông tới bệnh viện kiểm tra. Quả nhiên, điều bà lo ngại đã tới, ông Vĩnh mắc bệnh đãng trí của người già.

Sau đó, người nhà giúp ông xin nghỉ việc và yêu cầu ông ở nhà nghỉ ngơi, nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Trước tình hình này, bà Mai chỉ còn cách đưa ông đi làm cùng mình, bà quét phía trước còn ông giúp nhặt rác và chai lọ, cứ thế, họ làm cùng nhau được 6 năm.

Ông lão đi lạc

Bắt đầu từ năm ngoái, bệnh tình của ông Vĩnh ngày càng nặng. Nhiều lần, lúc bà Mai không để ý, ông bỏ đi chơi rồi mất tích luôn. Con ông đành làm cho ông một tấm biển đặc biệt, ghi lên đó tên người nhà và số điện thoại, bắt ông đeo vào cổ. Ông Vĩnh đã mất tích khoảng hơn 10 lần, nhưng may thay, lần nào cũng có người tốt gọi điện thông báo tới đón ông về.

Vào một ngày khoảng hơn 2 tháng trước, cũng như mọi ngày, bà mua cho ông một bát mì để ăn sáng, bảo ông ra ngồi trên chiếc ghế sofa rách ở góc tường ăn, còn bà tiếp tục quét dọn.

Vậy mà 5-6 phút sau, khi bà nhặt về hai tấm đệm thì đã không thấy ông đâu nữa. Bà nghĩ ông cũng chưa đi được xa nên nhanh chóng đi tìm, vừa nhìn dọc đường vừa gọi điện cho ông, ông vẫn nghe điện thoại, bà liền hỏi: “Ông đang ở đâu, đã về chưa?”, ông trả lời: “Về rồi, về rồi”.

Bà tìm dọc đường mãi cũng không thấy ông. Ngày trước, ông vẫn hay đeo tấm biển nhỏ ghi số điện thoại, nhưng gần đây thời tiết nóng quá, nên ông đã tự tháo ra. Vì thế, khả năng có người gọi điện về thông báo cho gia đình là bằng không.

Ngay trong hôm ông lão đi mất, bà Mai đã tới đồn cảnh sát báo tin. Cảnh sát dò tìm trên camera phát hiện ra rằng, ông Vĩnh đã từng tới bệnh viện Trung Nam và xuất hiện tại một cửa ra vào ở chỗ hai trạm xe buýt.

Nửa tháng nay, bà đã xin phép được nghỉ làm sớm, bà thường về trước giờ tan làm 1 tiếng rưỡi và tới tất cả những nơi ông thích để tìm kiếm. Con trai và con dâu sau giờ làm cũng đi tìm, bệnh viện, vườn lê, công viên, phố Sở Hà Hán, đường Thanh Sơn, đường Trung Bắc, ga tàu lửa ở Vũ Xương, Vũ Hán… tất cả những nơi nào ông có khả năng đi tới, họ đều đã tìm.

Khi nói về những lần đi lạc của ông, bà Mai khóc ròng. Bà nói, có một lần sau khi tìm được ông, ông nói ông ở bên ngoài nhặt đồ ăn thừa của người khác để ăn, bà cảm thấy vô cùng đau xót.

Theo mô tả của bà Mai, ông lão cao 1m75, râu dài khoảng 5cm, trước khi mất tích mặc một chiếc áo phông màu trắng, mặc quần short màu xám, đi một đôi dép màu vàng. “Dù thế nào tôi cũng phải tìm được ông ấy, hy vọng có người hảo tâm cung cấp manh mối cho tôi”.

Con trai ông bà cho biết, thường ngày, ông vẫn thường đi cùng với bà, dù không làm được việc gì thì hai người họ chăm sóc nhau vẫn cảm thấy vui. Từ ngày ông đi mất, bà gầy đi mấy cân, lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn. Hiện nay gia đình đã báo cảnh sát, nhờ cậy tất cả mọi người thân quen, cũng như đăng báo về sự tình này, mong rằng sớm tìm được tung tích của ông.

Vũ Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI