Ấm lòng xuân xa

30/01/2014 - 15:10

PNO - PNO – Sài Gòn rộn ràng những ngày giáp Tết là lúc vợ chồng tôi quay trở lại Anh. Chúng tôi chỉ có thể về Sài Gòn ăn tết Tây, rồi bịn rịn chia tay khi tết cổ truyền theo bén gót.

edf40wrjww2tblPage:Content

Am long xuan xa

Am long xuan xa

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi (ảnh: Hồng Kỳ, PNO)

Xe chở chúng tôi đi dọc các tuyến đường Đồng Khỏi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Chúng tôi như hai đứa trẻ mải mê nhìn ngắm dàn đèn trang trí hai bên đường. Những con đường thân quen mà cũng như mới lạ trong những ngày gần Tết này. Dọc theo vỉa hè thương xá Tax, hàng cúc mâm xôi được xếp sẵn, chắc để chờ ngày ra trang trí trên đường Nguyễn Huệ. Công viên Tao Đàn cũng nhộn nhịp cờ hoa để chuẩn bị cho Hội Hoa Xuân hàng năm. Khắp nơi, đặc biệt là các cửa hàng đều đã có dòng chữ Chúc Mừng Năm Mới và các cây mai vàng đặt trước cửa. Trong siêu thị đã bày bán nhiều bánh chưng bánh tét lắm rồi. Lòng phải vui chứ sao lại buồn thế. Nhìn sang người bạn đi cùng, anh cũng bần thần nét mặt. Vì đây là chuyến xe chở chúng tôi ra phi trường về nước.

Am long xuan xa

Nắng Sài Gòn (ảnh: Hồng Kỳ)

Suốt ngày hôm nay, tôi đã phải trả lời rất nhiều lần câu hỏi: “anh chị không ở đây ăn Tết sao?” nửa như hờn dỗi nửa như níu kéo. Từ nụ cười chân chất của chị dọn phòng, đến nét mặt thật sáng của cậu bé đẩy phụ vali, ai cũng xem chúng tôi như người nhà, và việc chúng tôi trả phòng khi chỉ còn hai tuần nữa là Tết, hình như cũng làm cho mọi người luyến tiếc. Câu trả lời chung là, anh chị phải về đi làm lại em ơi. Biết làm sao được, khi muốn được ở Việt Nam thăm gia đình thật lâu, chúng tôi phải kết hợp với kỳ nghỉ Giáng Sinh, oái ăm thay, Tết thường rơi vào dịp tháng một, tháng hai khi Giáng Sinh đã kết thúc mà trước mặt lại không có thêm một kỳ nghỉ nào. Đã nhiều lần, chúng tôi phải rời Sài Gòn trong “tức tưởi” như thế này.

Nhưng có hề chi, vì phải ra đi trước Tết chúng tôi như nhận được nhiều tình thương hơn từ gia đình và bè bạn. Ba thương con gái không được ăn Tết cùng, đã tổ chức một buổi đi chơi xa với toàn thể gia đình, gọi là họp mặt trước Tết. Ba nói như an ủi, vì Tết đến mấy chị cũng về quê chồng hết. Ý nói cũng không ai được ở Sài Gòn ăn Tết với Ba, chứ không chỉ có mình con đâu. Chị Hai chạy ngược chạy xuôi mua cho bộ chén kiểu loại đẹp nhất của Minh Long, để em gái về thắp hương bên đó, mà cũng là để khoe với em rể là hàng Việt Nam đẹp lắm đó chứ không phải thường đâu. Chị kế ráng ngồi kỳ công cắt cho xong mớ củ kiệu để kịp phơi nắng, rồi chép miệng mấy bữa nay không có nắng tức ghê, để làm cho kịp một hũ dưa món cho em ăn với mấy cái bánh tét. Em trai đi làm về, chìa ra một gói quà to tướng vừa mới được tặng, cho chị lựa trước đó, thích món nào, vali còn chỗ nào cứ mang theo hết bao nhiêu cũng được.

Thương không hết nhỏ bạn thân. Sáng nhắn nhe tôi dậy thật sớm để chở đi ăn sáng, những món mà trong thư gởi về cho nó, tôi cứ ỉ ôi là nhớ quá, thèm quá. Thầm nghĩ bụng chắc tại mình ở xa về mới được chiêu đãi tận tình nhiều bữa như thế này, thôi thì thân phận xa xôi nơi xứ người bao lâu rồi, được chiều chuộng vài bữa cũng thỏa. Một cô bạn học nữa thỉnh thoảng lại chạy qua gởi cho bốn cái bánh da lợn, vài miếng bánh gan, hai ba quả ổi, để vào buổi cuối cùng lại gọi điện hốt hoảng, trời ơi, gặp nhau mấy lần rồi mà không chụp được tấm hình nào hết.

Am long xuan xa

Tết ở trời Tây, người viết cũng duyên dáng áo dài, cũng làm mâm cỗ Việt đãi khách

Người ra đi thì sụt sùi thương nhớ, người ở lại thì vẫn phải lo toan bộn bề với cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Ba tôi lại tất bật cho chuyến thăm họ hàng ở xa với những thùng đồ từ thiện. Các chị và em trai vừa bận rộn công việc cuối năm vừa phải lo chu toàn Tết cho hai bên nội ngoại. Bạn thân cũng cặm cụi công việc ở cơ quan. Cô bạn học có vẻ thảnh thơi hơn nhưng lại cũng phải lo Tết vừa cho gia đình lớn và gia đình nhỏ. Chỉ có tôi là có thời gian đứng yên để quan sát mọi người ăn Tết. Vui hay buồn đây?

Tết năm nay, bàn thờ bên xứ lạnh sẽ ấm áp hơn với bánh mứt, lạp xưởng được tôi chất đấy trong vali. Tờ báo Xuân Phụ Nữ bạn tặng sẽ là vật phẩm tôi nâng niu trong những ngày Tết. Tôi sẽ cố gắng không khóc khi đón giao thừa, khi gọi điện thoại về nhà trong ngày mồng một, vì quanh tôi đã có hơi ấm của gia đình và bạn bè trong từng món quà nhỏ mọi người đã gởi gắm cho tôi.

PHAN QUỲNH DAO (Từ London, Anh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI