Kết quả tìm kiếm cho "niem vui"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 135
Có ai ngờ rằng một ngày nào đó, rất nhanh, chuyện chiếc khẩu trang bình thường trở thành chuyện quốc gia đại sự.
Bạn bè lập gia đình gần hết, Hường vẫn một mình. Mấy đứa bạn thân nhắc khéo, chờ xem gã tài hoa gia thế nào lọt vào mắt xanh hoa khôi.
Đâu phải cứ đi chơi xa mới thú vị, chỉ cần nơi nào có đầy đủ gia đình, nơi đó là miền đất hạnh phúc…
Con đường chắc chắn sẽ rộng hơn, nếu mỗi người đều biết khiêm nhường và khoan dung với người khác hơn một chút.
Sao để sự trì hoãn và nỗi sợ vùi lấp những khát khao một đời của mình?
Người đàn ông chậm chạp, bề bộn ấy luôn dành mọi điều tốt nhất cho vợ con, rồi mới tới lượt bản thân. Chả trách, trông anh đã có phần hom hem.
Mẹ dọn về nhà mới. Mẹ vui, mẹ như trở thành người khác. Cái cô tóc bạc phơ, xách giỏ nhựa đan dây chằng chéo, xài tiền kỹ khi đi chợ ngày xưa biến mất.
Chỉ đến khi đổ bệnh cùng lúc, hai vợ chồng anh Thịnh, chị Thoan mới hối hận. Họ đã có thói quen xấu trong ăn uống nhiều năm qua, chỉ dùng thứ khoái khẩu, xem đó là một niềm vui sống.
Sách mang lại cho chúng ta nhiều hình ảnh và màu sắc hơn một bộ phim, bởi toàn bộ câu chuyện đều được dựng lại trong chính trí tưởng tượng của chúng ta.
Cũng là bệnh liên quan đến thần kinh, mà người điên hay mất trí lại được công nhận bệnh, còn những người bị trầm cảm thì không, phải gắng sống như một người khỏe mạnh, chưa bao giờ được sống thật với chính mình.
Thấy tôi lụi cụi chuẩn bị bữa tối cho hai cha con, nó trề môi: “Sao phải cực vậy? Dắt nhau ra quán là xong!".
Thời ông bà Hoán còn sung sức, thì cả hai người lại quá bận rộn. Như biết bao cặp vợ chồng thời ấy, họ làm việc tại công sở, về nhà thì còng lưng làm thêm, gọt vỏ chanh, bóc tỏi, làm mành ốc xuất khẩu…