Kết quả tìm kiếm cho "ngon lua nho"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 47
PN - Mình mới tình cờ gặp A., vợ một người bạn của gia đình. A. mặc một cái áo khoác lông vũ màu tím sẫm, có lót mũ màu cam tươi sáng. Chị đang nói chuyện với hai người bạn khác, không rõ về cái gì, rồi tất cả cùng cười.
PN - Tết ấy mà, là những ngày mình mụ mị, không còn nhớ đang sống ở ngày mấy thứ mấy của xứ dương lịch này. Mỗi ngày đều đi ngủ lúc 1g sáng, thức dậy vào gần 10g. Không đi chúc Tết ai. Tuyệt đối không xem ti vi và đọc báo. Nấu cơm cho bố mẹ, dạy con gái cuốc đất và trồng rau, gieo được vài hốc bí và mướp, đọc xong một đống sách. Không đi chùa hay lễ hội nào sất.
PN - Hôm nay người ta chặt hàng xà cừ cổ thụ trước cơ quan, bạn chụp tấm ảnh những gốc cây bị đốn hạ ngổn ngang, ứa nhựa đỏ như chảy máu - để làm di vật thương nhớ hàng cây mà ngày nào bạn cũng quen thấy nó. Bạn bảo bỗng thấy mình bơ vơ. “Cây cũng như người, chắc đau đớn lắm”.
PN - Trong suốt quãng đời đã qua, không biết bao nhiêu lần tôi ngồi một mình trước cái vali. Cuộc sống của một người luôn phải di chuyển khiến tôi có thói quen sắp xếp vali rất nhanh gọn và đặc biệt là chỉ có thể làm việc ấy một mình.
PN - Như mọi gia đình mẫu mực khác, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng cãi nhau chí tử. Mà khi đang cãi nhau thì biết đấy, thường người ta thấy ghét nhau đến mức muốn xúc đất đổ đi.
PN - Bạn và vợ kết hôn đã 10 năm. Họ khiến bạn bè ngưỡng mộ vì tình yêu nồng đượm không thay đổi suốt một thập kỷ hôn nhân. Có điều gì để mọi người ái ngại, chính là nỗi buồn vợ chồng nhà ấy bị muộn con.
PN - Cuối tháng 12 mà lên đỉnh núi Ba Vì thì có phải là điên không? Sương mù giăng phủ hầu như không thấy gì. Cả vùng rừng núi chìm lấp trong mây, ở những khoảng rừng thưa sáng một chút mới thấy được vòm cây mơ hồ, những thân cành cao to là thế giờ chỉ còn như những đường gân trên chiếc lá đã mục nát từ lâu.
PN - Ngay khi tôi đang rơi vào từ trường của những ngày nắng đông Hà Nội, cái thứ nắng trong vắt man dại mà trời vẫn buốt lạnh như ánh nhìn của một người điên, không chạm vào cái gì, không thấy ai mà dường như vẫn bao vây lấy mọi người mọi vật, thì tôi lại vớ được cuốn Những thiếu thời lơ lửng của Hạnh Nguyên.
PN - Em vẫn rùng mình khi kể về cuộc hôn nhân đã qua: “Mỗi sáng, em nấu ăn xong, rồi gọi con người ấy dậy. Ăn uống xong, em dọn dẹp, tất tả đi làm và đưa con đi học.
PN - Tôi từng ước được chết trước tuổi 30. Tôi muốn chết khi còn mắt trong, tóc mướt, ngực đầy. Với tôi khi ấy, tuổi 30 đồng nghĩa với tuổi già, vẻ ngoài xấu xí và sự cằn cỗi mệt mỏi bên trong.
PN - Mọi cái chợ cóc trong thành phố này đều có một góc của những người ở quê ra bán hàng. Không phải dân buôn chuyên nghiệp, họ thường tranh thủ lúc nông nhàn, thu gom những sản vật quanh ngôi làng mình ở, mang ra bán cho người thành phố, kiếm tí lời về nuôi con.
PN - Ấn tượng trong vài giây tiếp xúc ban đầu cực kỳ quan trọng. Nhưng có lẽ bởi sự dán nhãn vội vàng ấy mà con người ta thường mang quá nhiều định kiến về nhau.