Kết quả tìm kiếm cho "muon ly hon"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 63
Sống mà để cho người khác vùi dập, chà đạp mình, định đoạt đời mình... là có tội với cha mẹ, với bản thân và con cái.
Hạnh phúc của mình khó trông chờ ai đó tạo ra, gìn giữ cho mình được, dù người đó có yêu thương mình tới đâu.
Em còn quá trẻ, sao phải tự nhốt mình trong lớp vỏ bọc ấy, trở thành vật hy sinh cho một người đã không còn thực sự là chồng mình nữa?
"Các con tôi khác hẳn vợ tôi. Bà ấy bao dung, độ lượng với chồng bao nhiêu, thì các con cao ngạo, ích kỷ, bất chấp bấy nhiêu", người cha than thở.
Cứ nhìn thấy bố ở nhà mình, tôi lại nghĩ đến ở nơi khác gia đình vắng bóng một người cha.
Trong câu chuyện giải quyết ly hôn của tôi hôm đó, cả ba đứa trẻ đồng thanh: “Cô thẩm phán ơi, cho mẹ con ly hôn đi”.
Tái hôn, chị mới biết hóa ra má chồng cũ thương chị rất nhiều. Chẳng qua, bà bị mắc kẹt trong trách nhiệm làm dâu mà thôi.
Tụi em chia tay nhau cũng vì tính cách chứ cũng không phải vì có ai xen vào. Liệu bây giờ có thể quay lại với nhau lần nữa không?
Lúc này, nếu cả hai bên đều sĩ diện, đều khăng khăng mình ở “kèo trên”, có khi cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ không thể cứu vãn.
Nhưng cái vỏ ấy cũng không che đậy được gì nhiều đâu chị, những cuộc cãi vã, vụ bạo hành gia đình đó sao qua khỏi mắt người đời.
Hãy sống và nghĩ tích cực, mở lòng với mọi con đường, mọi cách cùng quyết tâm: Mình phải khác đi thì mới có thể hạnh phúc.
Em chấp nhận tất cả, miễn là thoát khỏi nhà chồng. Đó là ước mơ lớn nhất của em lúc này, cho dù có phải mang tiếng bỏ con…