Kết quả tìm kiếm cho "me chong thuong con dau"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25
Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rụt rè: “Thưa bác…”, thì má đã xởi lởi: “Bác cái gì, kêu má đi con, chưa tính chuyện gì hết thì cứ coi như con là bạn của con má, cũng như con của má thôi"
Nhiều khi tuyệt vọng quá, tôi không ngăn được mình tự hỏi tại sao con trai tôi lại quen biết cô gái này? Vô lễ, hung hăng và bạo lực, con dâu tôi đến từ một thế giới khác.
Thay vì đây là thời gian tân hôn ngọt ngào thì cô dâu mới phải xin nghỉ phép năm và tất bật với thuốc men, cơm cháo và cả tã bỉm.
Ly hôn khi không có con chung, có lẽ thứ tôi “được lãi” chính là tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình không chỉ khi còn là con dâu của mẹ mà cả sau này, khi tôi đã rời xa ngôi nhà ấy.
Ly hôn khi không có con chung, có lẽ thứ tôi “được lãi” chính là tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình không chỉ khi còn là con dâu của mẹ mà cả sau này, khi tôi đã rời xa ngôi nhà ấy.
Tôi hai con riêng, anh hai con riêng, chúng tôi hợp thành một gia đình ồn ào. Thêm mẹ anh ngày ngày soi mói tôi, la hét với các cháu, có hôm tôi chỉ muốn đập đầu vào tường...
Tôi hai con riêng, anh hai con riêng, chúng tôi hợp thành một gia đình ồn ào. Thêm mẹ anh ngày ngày soi mói tôi, la hét với các cháu, có hôm tôi chỉ muốn đập đầu vào tường...
Người ta cứ nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng với Lan Anh, có lẽ cô còn 'hơn người' khi được 'lãi' cả bố mẹ chồng nhân hậu và hết lòng vì con cháu. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện ra riêng là vì vậy.
Một trong những thứ đã làm nên cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Hân ở nhà chồng chính là tình yêu thương chân thành mà mẹ chồng dành cho cô – người con dâu đã trải qua một đời chồng và có một đứa con riêng.
Như thể một chân lý, hễ nhắc tới mấy chữ 'mẹ chồng nàng dâu' là thế nào người ta cũng nghĩ tới những mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt hoặc khá hơn thì bằng mặt mà chẳng bằng lòng.
Tôi mang ơn mẹ, đâu chỉ những bước chân rong ruổi mỗi ngày lo việc Hội, việc chung mà cả cái thức giấc, ngóng đợi, một mình, lặng lẽ ấy…
Tôi mang ơn mẹ, đâu chỉ những bước chân rong ruổi mỗi ngày lo việc Hội, việc chung mà cả cái thức giấc, ngóng đợi, một mình, lặng lẽ ấy…