Kết quả tìm kiếm cho "mat hon"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 266
Tôi cứ tưởng anh đi đổi gió xa xôi nên ra sức cấm cản. Mỗi lần chồng tính đi đâu là tôi lại nằng nặc đòi anh về. Đâu có ngờ, nơi anh được chăm sóc, chiều chuộng hóa ra lại ở sát vách tôi như thế.
Tôi cứ tưởng anh đi đổi gió xa xôi nên ra sức cấm cản. Mỗi lần chồng tính đi đâu là tôi lại nằng nặc đòi anh về. Đâu có ngờ, nơi anh được chăm sóc, chiều chuộng hóa ra lại ở sát vách tôi như thế.
Có một thời, mỗi lần bị vợ mắng, anh chồng cảm thấy không còn chỗ dựa, nên việc giao tiếp với phụ nữ trở thành nhu cầu không thể thiếu.
Có một thời, mỗi lần bị vợ mắng, anh chồng cảm thấy không còn chỗ dựa, nên việc giao tiếp với phụ nữ trở thành nhu cầu không thể thiếu.
Có những buổi chiều đưa con đi công viên, thấy con nhìn một cậu bé được ba cõng trên lưng, lòng tôi thắt lại...
Có những buổi chiều đưa con đi công viên, thấy con nhìn một cậu bé được ba cõng trên lưng, lòng tôi thắt lại...
Ngày 17/5, cả hai chị em N. và H. đều xin nghỉ học để vào viện chăm sóc mẹ. Vụ bố ra tay đâm nhiều nhát dao vào người mẹ khiến hai chị em chưa hết bàng hoàng.
Gia đình chồng ép tôi phải chấp nhận việc chồng có “vợ bé”, không được mặt nặng mày nhẹ với chồng. Thậm chí họ còn bàn tính việc làm một đám cưới linh đình để bố mẹ cô kia được đẹp mặt với họ hàng làng xóm.
Tôi đâu có ngờ chỉ vì một câu than vãn bâng quơ của mình lại chính là chìa khóa mở đường cho kẻ thứ ba bước chân vào cuộc hôn nhân của mình. Đớn đau thay, đó lại là người là tôi vẫn hằng tin tưởng, thân thiết.
Trong tâm trạng vừa đau đớn vừa muốn trả đũa, em gặp người đàn ông đó, chỉ gắn bó với nhau chừng hơn một tháng. Nhưng thật lạ, em lại nhẹ nhõm, vì đã trả được món nợ tổn thương do chồng gây ra...
Trong tâm trạng vừa đau đớn vừa muốn trả đũa, em gặp người đàn ông đó, chỉ gắn bó với nhau chừng hơn một tháng. Nhưng thật lạ, em lại nhẹ nhõm, vì đã trả được món nợ tổn thương do chồng gây ra...
Có lần tôi thề không lấy chồng nữa, sẽ chăm sóc ba đến cuối đời. Ba trợn mắt: “Con giỏi nói bậy hà. Cứ sống thoải mái, duyên tới là phải đón nhận, nhưng phải tỉnh táo và cân nhắc…”.